Thiên Sư Lộ

Chương 5: Cô Dâu 2

Càng lớn lên tôi ngày càng biết nhiều, lòng hiếu kỳ cũng ngày càng lớn, rốt cuộc, tôi cũng quyết định lấy mình ra thử nghiệm.

Trong sách nói, mệnh này của tôi bẩm sinh đã chiêu dụ ác quỷ, giống như một thỏi nam châm vậy, những thứ không sạch sẽ rất dễ bị tôi thu hút. Vì vậy tôi cố tình chọn một tối không trăng, một mình đi tới nghĩa địa, khi vừa mới đặt chân tới nơi, tôi cũng cảm giác được có người ở sau lưng kéo mình.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Tôi rất ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi: “Là chị phải không, ‘chị vợ’?”

Không có ai đáp lại.

Tôi bĩu môi, dứt khoát kiên định bước vào nghĩa địa. Lúc này tôi trẻ tuổi xốc nổi, căn bản là không biết nặng nhẹ, bởi vậy mà suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn.

Ngay tại khoảnh khắc tôi bước vào, đã lập tức cảm thấy không được bình thường. Trong bóng tối phảng phất như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, những ánh mắt âm lãnh mà oán độc. Mặt tôi biến sắc, vừa ý thức được hành động ngu ngốc của mình, muốn xoay người chạy trốn, nhưng hai chân lại như đeo trì, căn bản không cách nào nhúc nhích.

Nguy hiểm đang cận kề, từng đợt gió lạnh thấu xương thổi tới, rít gào tựa như ác quỷ đang gào thét. Đúng thời khắc mấu chốt, không biết có phải chị vợ vô hình đẩy tôi một cái hay không, mà bấy giờ tôi đột nhiên cử động được, chạy một mạch về nhà.

Buổi tối hôm đó, tôi lập tức sốt cao, vừa nhắm mắt lại thấy có vô số cặp mắt lạnh băng đang nhìn mình. Khi nhìn kỹ sẽ thấy những thứ đó có già có trẻ, dáng dấp tiều tụy, gầy nhom cổ quái, tuổi hơn bảy mươi, trẻ con thì gò má tái nhợt, con ngươi trông cực kỳ hung ác.

Bố mẹ mời bác sĩ đến khám cho tôi, kết quả chẩn đoán là bị cảm lạnh, nên bố mẹ cũng không để mấy để tâm. Nhưng chỉ có tôi biết, giờ khắc này tôi đau khổ biết bao, không nói tới mỗi giây phút đều bị những ánh mắt đó nhìn chằm chằm, mà mỗi khi đến mười hai giờ khuya, những thứ luôn nhắm vào tôi đó sẽ xuất hiện ở trong sân, điên cuồng gào khóc.

Tiếng khóc này càng ngày càng lớn, còn mang theo một sức mạnh quỷ dị khiến người ta muốn nổi điên. Cả người tôi bứt rứt, muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi, nhưng vừa may lúc đó có một cô gái không thấy rõ mặt xuất hiện ở trước giường tôi.

Tuổi của cô ấy không lớn lắm, diện mạo nhìn không rõ, giống như bị sương mù dày đặc che lại, mặc một bộ đồ hỉ, giống như quần áo mà những cô dâu trong thôn mặc lúc kết hôn.

Tôi chăm chú nhìn cô, cũng không sợ hãi, trực giác nói cho tôi biết, cô ấy sẽ không hại mình.

Ánh mắt của cô ấy rất đẹp, con ngươi hẹp dài có chút trách cứ, khiến tôi vô thức chột dạ, nhưng nhiều hơn là quen thuộc. Tôi nhớ đôi mắt này, cô ấy chính là chị vợ vô hình đó sao?

Đúng lúc này, cô ấy bỗng nhiên đưa tay ra bịt kín tai tôi. Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh như băng, khiến tôi không khỏi rùng mình, nhưng tiếng khóc đáng sợ bên ngoài cũng đang dần tiêu tán.

Tay cô ấy thật lạnh, lỗ tai tôi lạnh cóng, nhưng động tác của đối phương lại rất dịu dàng, khiến tôi có cảm giác thật an tâm.

Cảm giác buồn ngủ dâng lên, cuối cùng tôi nhìn cô ấy một cái, mơ mơ màng màng thϊếp đi, trong ánh sáng mông lung, hình như bên dưới làn váy đỏ của chị vợ có một cái đuôi trắng tinh nghịch vẫy vẫy...

Lần gặp nạn này khiến tôi hiểu sâu sắc một đạo lí, không làm điều ngu ngốc tự khắc sẽ không chết. Sau đó đến kì nghỉ đông tôi kể chuyện này với ông ngoại, ông rất tức giận, nói rằng tôi quá liều lĩnh, ra sức phê bình tôi một trận.