[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 33

102.

Ngụy Vô Tiện tới tìm Giang Yếm Ly đơn giản là để định ra đại sự chung thân, trong lòng cao hứng nhịn không được muốn chia sẻ, nhưng mà...

Nếu không có Kim Tử Hiên chen vào một chân thì quá là hoàn hảo rồi...

Theo bộ dáng này xem ra sư tỷ y phải gả cho Kim Tử Hiên nói thế nào cũng ngăn không được. Không chỉ có Kim Tử Hiên lảo đảo, lắc lư trước mặt sư tỷ y không bỏ ý định. Tâm tư của Giang Yếm Ly cũng vòng vo quanh con chim công đang khoe mẽ kia. Xem ra liên hôn giữa hai nhà Kim Giang cũng sắp tới...

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lạnh lùng liếc Kim Tử Hiên một cái. Tay y vuốt ve Trần Tình, tính toán nếu sau này Kim Tử Hiên làm ra chuyện có lỗi với sư tỷ thì y nên xuống tay từ đâu...

Giang Trừng cũng vậy. Cũng vì không có đạo lữ bên cạnh quấy nhiếu mà ánh mắt hắn càng đáng sợ hơn một chút. Ánh điện tím lượn lờ giữa mấy ngón tay, dường như còn nghe được tiếng điện quang nổ "đùng đùng."

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười. Bàn việc với Ngụy Vô Tiện rồi, nàng xuất thần trong chốc lát. Hai cái đệ đệ lại thiếu kiên nhẫn. Ngụy Vô Tiện còn dễ nói. Nhưng mà Giang Trừng phải gần như cùng lúc gả hai người ra xác thật là rất khó làm.

Nàng duỗi tay, vuốt đầu Giang Trừng như vuốt lông mèo, trấn an: "A trừng, đệ trước đó đừng nóng giận..."

Kim phu nhân ở bên cạnh phụ họa: "Ai... Đúng đúng! Các con trước đó đừng tức giận. Chuyện gì còn chưa xảy ra mà!"

....Bà còn muốn phát sinh cái gì nữa?!

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cau mày. Vừa muốn bước lên cãi hai câu lại bị Lam Vong Cơ níu tay.

Vì tu quỷ đạo, oán khí nhập thể, nhiệt độ cơ thể y thiên hướng thấp. Lam Vong Cơ tuy nhìn lành lạnh, làm cho người không rét mà run, nhưng tay hắn lại rất ấm. Cổ tay Ngụy Vô Tiện bị hắn cầm lấy hơi nóng lên. Lửa giận tích tụ cũng tan đi không còn tăm hơi.

Lam Vong Cơ thấy y bình tĩnh lại, nói: "Ngụy Anh, canh giờ không còn sớm. Chúng ta về trước đi."

Ngụy Vô Tiện do dự một lúc lâu, khẽ thở dài, cũng biết việc này đã thành kết cục đã định. Y muốn trộn vào cũng không được. Cho nên hành lễ với trưởng bối, giao lưu ánh mắt một lần với Giang Trừng, trừng mắt với Kim Tử Hiên rồi mới lưu luyến từng bước, chầm chậm theo Lam Vong Cơ rời đi.

103.

Chuyện của Giang Yếm Ly toàn bộ giao cho Giang Trừng xử lý. Ngụy Vô Tiện cũng coi như yên tâm. Đối với Kim Tử Hiên, hai người họ từ nhỏ tranh đấu với nhau, cũng thăm dò tính tình đối phương. Tuy là... khụ! Tuy là hiện giờ xem ra là thua trắng, nhưng nếu không lột xuống một lớp da của Kim Tử Hiên, mấy năm sống của bọn y cũng coi như là uổng phí.

Bởi vậy, Kim Lân Đài bên này cũng không có chuyện gì đáng nhớ. Ngụy Vô Tiện vội vã muốn gả chính mình đi. Từ lúc phát hiện tâm tư mấy ngày trước, y liền cả ngày dính vào Lam Vong Cơ. Hiện giờ lại càng là một tấc không rời. Y muốn đi nhà chồng là Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, chiêu cáo thân phận đạo lữ của Lam nhị công tử cho mọi người. Ngày kế thật khó có khi dậy sớm một canh giờ, y liền muốn đi cùng Lam Vong Cơ rời khỏi Kim Lân Đài.

Vì là quyết định lâm thời, hai người đi ra, cố ý đi bên Giang Thị bái biệt. Hôm qua dường như thương nghị cũng không quá muộn. Thần sắc Giang Yếm Ly không dị thường. Nhưng mà Giang Trừng...

Ngụy Vô Tiện: "...Giang Trừng, ngươi làm sao vậy?"

Giang tông chủ tiều tụy, mệt mỏi mặc kệ y. Ánh mắt hắn đảo qua hai tên đầu sỏ làm cho hắn thành ra thế này, vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Ngươi tới làm chi?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta và Lam Trạm đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tới nói một tiếng với ngươi và sư tỷ."

Giang Trừng: "....."

"Xì!" Giang Trừng cắn răng, rít một tiếng, nỗ lực xoa huyệt thái dương: "Ngụy Vô Tiện, ngươi gấp gáp như vậy?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Không sai. Giang Trừng ngươi và Lam lão tiên sinh định thời gian đi. Lấy ngày tốt gần nhất gả ta ra."

Giang Trừng: "...."

Giang Trừng nói: "Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Dứt khoát ngay bây giờ đóng gói ngươi vào trong kiệu đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nào?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chắp tay trước ngực, làm một bộ dáng cầu nguyện, nhắm mắt nói: "Cái này cũng không cần. Chúc ta và Lam Trạm lâu lâu dài dài bách niên hảo hợp. Nguyện Giang Trừng Giang Vãn Ngâm Giang tông chủ sớm có ngày tìm được đạo lữ."

Giang Trừng: "....."

104.

Hai người từ biệt Giang Trừng và Giang Yếm Ly, lại đi qua trước mắt Lam Khải Nhân lung lay một vòng. Ngụy Vô Tiện làm mặt thẹn, cười vừa ngoan vừa ngọt. Lúc này đây mới bớt đi mấy cái nhìn xem thường.

Đợi đến lúc bọn họ thỏa đáng mọi sự, ngự kiếm xuất phát cũng đã gần trưa. Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đang quấn lấy y như con bạch tuộc, phân biệt phương hướng, đang chuẩn bị khởi hành về phía Cô Tô. Ngụy Vô Tiện lại vặn mặt hắn lại, híp mắt hôn một cái, nói: "Lam Trạm, về Liên Hoa Ổ trước."

Lam Vong Cơ hiện giờ cũng dần quen với động tác kiểu này của Ngụy Vô Tiện. Ngoại trừ vành tay ửng lên cũng không có phản ứng gì.

Hắn hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tùy Tiện còn ở Liên Hỏa Ổ. Đi lấy đi."

Lam Vong Cơ nhìn sâu y một cái. Tâm niệm vừa động, Tị Trần nghe lời đổi thân kiếm, bay về hướng Liên Hoa Ổ ở phía Tây.

Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi" "Ngươi... không hỏi ta vì sao trở về lấy Tùy Tiện sao?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Không hỏi."

Ngụy Vô Tiện thò lại gần: "...Thật không hỏi?"

Lam Vong Cơ: "...."

Lam Vong Cơ nhìn trời: "Gặp... trưởng bối..."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Không hổ là người ta nhìn trúng, thật là thông minh." Lam Vong Cơ cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật trong lòng y cũng không rõ. Nguyên bản Lam Vong Cơ quan tâm chuyện linh lực của y đã lâu. Trong lúc Xạ Nhật Chi Chinh thật sự tất bật. Cơ hội gặp mặt của hai người rất ít. Lam Vong Cơ... Khụ! Lam Vong Cơ cứ cách một đoạn thời gian liền tìm lý do chạy qua trận doanh của Vân Mộng Giang Thị giúp đỡ một phen. Một chút cơ hội gặp được mặt cũng dường như toàn bộ dùng để hỏi han chuyện quỷ đạo...

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao có chút nghẹn khuất. Lam Vong Cơ này cũng... quá đầu gỗ đi. Y còn tự tin cảm thấy nếu không phải vì cái đầu gỗ này, hôn sự của hai người bọn họ hiện giờ có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy rồi.

"Làm sao vậy?"

Ngày thường Ngụy Vô Tiện nói nhiều lắm. Đặc biệt là lúc ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Mặc dù người kia bản thân ít nói. Chỉ bằng y há mồm đã có thể be be tiêu hết cả buổi sáng. Mới vừa rồi y im lặng hồi lâu chưa nghe tiếng. Lam Vong Cơ nhấp môi chờ một lát, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi.

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm, do dự: "...Lam Trạm, ngươi cũng quá kín bưng rồi?"

Lam Vong Cơ: ".....?"

Ngụy Vô Tiện: "Chuyện hai chúng ta dây dưa, kéo thành lâu như vậy, ngươi trốn không được cái trách nhiệm này."

Lam Vong Cơ: "...Vì sao nói như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói chắc nịch: "Ngươi nhìn xem đi. Nếu như ngươi biểu hiện rõ ràng một chút. Ta cũng không đến mức tới hôm qua mới biết tâm tình của ngươi."

Lam Vong Cơ tự tin chính mình biểu hiện rõ ràng cực kỳ, còn bị đại ca nhà mình nhìn ra manh mối mấy lần: ".........."