93.
Ánh mắt thúc phụ của Lam Vong Cơ... thật sự kỳ quái...
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhận ánh mắt như vậy từ Lam Khải Nhân. Thế nên y không những không chọc cười, thuận thế mưu lợi cho mình như ngày thường, ngược lại còn trợn mắt, bị hành vi khác thường của Lam lão tiên sinh dọa sợ, bước lùi hai bước, thần sắc hoảng loạn.
Lam Khải Nhân đi đến trước mặt hai người. Lam Vong Cơ trước nay không kiêu ngạo, không siểm nịnh trước mặt thúc phụ bao giờ, cũng là lần đầu tiên trong đời trong lòng bồn chồn, che Ngụy Vô Tiện đang đột nhiên túng quẫn sau lưng, nhẹ giọng gọi: "Thúc phụ."
Lam Khải Nhân không để ý một tiếng này của hắn, dừng bước chân, đứng yên trước hai người. Sắc mặt ông phức tạp nhìn nhị chất nhi làm người kiêu hãnh nhà mình củng với đạo lữ hắn định danh, do dự hồi lâu mới nói: ".....Ngụy Anh."
Hai người trước đó còn cho rằng Lam Khải Nhân sẽ lấy Lam Vong Cơ khai đao: "....."
Ngụy Vô Tiện thở dài, nghĩ thầm chính y bất hạnh, lau mặt, cong môi cười, hai tay xoa xoa nhau, tỏ vẻ lấy lòng nói: "Con ở đây. Con ở đây. Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng..."
Thấy y như vậy, sắc mặt Lam Khải Nhân càng phức tạp. Ông nghĩ chất nhi nhà mình khả năng đã làm gì Ngụy Vô Tiện rồi. Trong lòng cảm thấy may mắn, cũng sinh ra chút áy náy với người này, rồi lại lo lắng cho tương lai của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ông không tự giác nhỏ giọng nhắc mãi: "...Còn không bằng Vong Cơ gả ra ngoài..."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "......."
Ngụy Vô Tiện cho rằng chính y nghe lầm, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, thấy biểu tình của hắn, sắc mặt không đổi, nhưng con ngươi màu hổ phách lại hơi hơi rung động. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Y không nghe lầm, thật cẩn thận nói: "Lam - Lam lão tiên sinh a... Ngài mới vừa rồi nói... nói gì?"
Lam Khải Nhân cả kinh, phục hồi tinh thần: "Ta vừa mới nói cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "....."
Lam Vong Cơ không biết nói dối, thành thật trả lời: "Ngài nói... Ngụy Anh gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ còn..."
Ngụy Vô Tiện vừa rồi còn sửng sốt một chút, giờ phút này lại vội vàng duỗi tay bịt miệng Lam Vong Cơ. Lời này mà nói ra, Lam lão tiên sinh có lẽ sẽ nhân câu nói rất là bất nhã chính ông vừa buột miệng thốt ra này mà tự trách mấy ngày... Tự trách cũng không sao, nhưng mà chậm trễ hôn sự không tốt nha...
94.
Lam Khải Nhân vẻ mặt hoảng hốt ngồi trong phòng, nhìn hai người đối diện. Trong lòng ông hoài nghi câu ông vừa buột miệng nói với Ngụy Vô Tiện không thôi.
Lam Vong Cơ nói đến một nửa bị Ngụy Vô Tiện lấp kín miệng. Lam Thị bọn họ chưa từng gặp qua hành động vô lễ như vậy, chọc cho Lam Khải Nhân nhíu mày: "...Gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thì thế nào? Ngụy Anh, ngươi buông tay ra, để cho nó nói!"
Ngụy Vô Tiện nói dối, mặt không đỏ, tim không đập: "Lam Trạm hắn nói... Hắn nói... Con gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ... còn, còn khá tốt..."
Lam Khải Nhân hừ lạnh: "Tốt?! Tốt cái gì?! Không nhớ rõ ngươi quậy cho Vân Thâm Bất Tri Xứ thành cái dạng gì sao?!"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Lời này ngài nói..."
Lam Khải Nhân: "....."
Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ, run rẩy nói: "... Ta nói?"
Lam Vong Cơ hơi đau lòng vì thúc phụ hắn: "....."
Ngụy Vô Tiện dịch vài bước lại gần Lam Vong Cơ, nói chắc nịch: "Không sai. Chính ngài nói."
Vì thế thẳng đến lúc ba người ngồi im re đối mặt nhau gần một canh giờ, uống hết hai ấm trà, Lam Khải Nhân mới khó khăn lắm hoàn hồn, chớp chớp mắt, tận lực bỏ qua "lời chính mình vừa nói" mà nói tiếp: "Hai người các ngươi... như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện không biết vì sao ông ta lại hỏi thế, đáp: "Ờ... Đặc biệt tốt?"
Lam Vong Cơ cũng nghi hoặc, không biết sao thúc phụ hắn lại hỏi tới mặt đó: "...Thực tốt."
Tay Lam Khải Nhân khựng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện: "...Ngươi còn ổn?"
Ngụy Vô Tiện bị hỏi đến càng rối rắm hơn, thử nói: "Con... còn, còn ổn..." Nghĩ một chút, suy đoán là Lam Khải Nhân nói chuyện mấy ngày trước đây y bị Lam Vong Cơ nện eo, trong lòng sáng tỏ, mới nói thêm: "Con đã không sao rồi."
Đã không sao rồi...
Lam Khải Nhân theo thói quen đặt tay lên râu dê, nghe đến đây... Tức là từng phát sinh ra cái gì đi...
95.
Giang Trừng xã giao với tông chủ các nhà khác một phen, còn cố ý bước chậm. Trong lòng hắn chờ mong đến lúc tới nơi mấy người kia cũng nói xong việc rồi. Chính hắn chỉ cần túm lấy Ngụy Vô Tiện tranh thủ đổi gả thành cưới là được. Ai ngờ tới nơi rồi mới phát hiện mấy người ngồi một chỗ. Không khí rất là quỷ dị. Dường như không thuận lợi như hắn tưởng tượng.
Giang Trừng: "....."
Hắn vì dọa Ngụy Vô Tiện chơi mà đẩy mạnh cửa đi vào. Bây giờ tốt rồi. Đôi tay đẩy cửa run lên. Cái chân vói vào nửa đường cứng đờ. Hắn nhìn ba người trong phòng, nói: "....Còn chưa nói xong sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Trong lòng y biết tỏng Giang Trừng nghĩ thế nào, liền nói: "Không có, chờ ngươi tới."
Giang Trừng: "...Ý của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện trịnh trọng lắc đầu: "Không có. Kỳ thật là Lam lão tiên sinh đợi ngươi."
Lam lão tiên sinh mới rồi đã quên béng Giang tông chủ: "....."
Giang Trừng cau mày, vẫn bước qua cửa lớn, ngồi xuống bên cạnh Lam lão tiên sinh, đối diện Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn hai ngưởi Lam Vong Cơ cùng đại sư huynh nhà mình, lại nghe Lam lão tiên sinh bên cạnh mở miệng...
Lam Khải Nhân nói: "Giang tông chủ, lão phu... có một chuyện muốn thỉnh giáo một phen."
Lam Khải Nhân tốt xấu gì cũng là sư trưởng của Giang Trừng. Nắm đó ông dạy học, Giang Trừng cũng chỉ là nhãi ranh choai choai. Hiện giờ tuy thành tông chủ, nhưng vẫn phải kính bậc trưởng bối. Hắn vội vàng hành lễ: "Lam lão tiên sinh muốn hỏi chuyện gì? Giang mỗ nhất định biết gì nói hết. Không có nửa lời giấu diếm."
Lam Khải Nhân: "Như thế rất tốt." Dừng một chút mới hỏi: "Xin hỏi vài ngày trước đây, Vong Cơ và Ngụy Anh có chung phòng không?"
Chuyện này Lam Khải Nhân hẳn là sớm biết rồi mới đúng chứ...
Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không dễ hỏi ra. Giang Trừng chỉ có thể trả lời đúng sự thật: "Có việc này. Vì mỗi đêm, Hàm Quang Quân không biết vì sao đều rớt xuống giường Ngụy Vô Tiện. Ta và Lam tông chủ thương nghị dứt khoát cho hai người bọn họ tạm ngủ chung phòng, chung giường..." Nói đến đây, hắn không quên ngước mắt liếc người đối diện: "Ai ngờ bọn họ có thể ngủ thành như vậy?"
Ngụy Vô Tiện nghe thế bèn âm thầm trừng mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngược lại một phen.
Lam Khải Nhân im lặng hồi lâu, lại nói: "Vậy Ngụy Anh... một đoạn thời gian trước, sức khỏe có ổn không?"
Giang Trừng nói: "Trước đây đau eo."
Lam Khải Nhân: "...Eo, eo đau."
Giang Trừng gật đầu: "Eo đau."
Lam Khải Nhân: "......"