[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 18

57.

Ngụy Vô Tiện đứng trên giường, định thiết kế một chút cơ quan cuốn lấy Lam Vong Cơ không biết khi nào sẽ rơi xuống. Liền ngay trước mắt, gần trong gang tấc đối diện một đôi mắt nhạt màu bình đạm.

Nhưng mà ngay lúc đôi mắt kia nhìn y, trong nháy mắt đọng lại. Trong lòng Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp cảm thán công phu của cái đồ quỷ này chọn thời điểm xảy ra lại tăng lên rồi, liền bị Lam Vong Cơ nện vào đầu.

Còn tốt, còn tốt. Chưa nện vào eo...

Hai người cuộn thành một khối. Vì Ngụy Vô Tiện ở bên dưới mà hai cái đầu cũng va vào nhau đánh cộp một cái. Giữa lúc hoảng hốt, còn cảm thấy may quá lần này không nện vào cái eo già đã chịu qua không biết bao nhiêu lần tai nạn. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Đổi chỗ nện trên người, đau đớn cũng được cân xứng một ít.

"...Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ hoang mang, rối loạn đứng dậy. Thúc phụ trước mắt đột nhiên đổi thành Ngụy Vô Tiện. Hắn còn chưa thoát khỏi cảm giác không khỏe, lại thấy Ngụy Vô Tiện nằm tại chỗ xuất thần, không khỏi có chút hoảng hốt. Lần này rơi xuống lúc người kia đang đứng. Chưa bao giờ có tư thế đó, bởi vậy cũng không biết lực đạo như thế nào. Hắn liền theo thói quen duỗi tay đỡ cái eo lên, tháo đai lưng ra muốn kiểm tra nện bầm dập nơi nào.

Đợi đến lúc Ngụy Anh hoàn hồn lại, buông cái eo già của mình ra, cảm thấy đau lòng cho bản thân, ý nghĩ quay cuồng, mới thấy Lam Vong Cơ đỡ sai chỗ mà nóng cả mặt. Y lập tức che gáy rầm rì nói: "A... Lam Trạm... Không phải eo, đầu, đυ.ng vào đầu..."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, dịch người về phía trước, hai tay chống hai bên người Ngụy Vô Tiện, cúi xuống nhìn lại, liền nghe một tiếng vang lớn nổ ra bên cạnh. Cánh cửa phòng khách trên Kim Lân Đài cũng coi như rắn chắc kia đã bị người nào đó một cước đá bay.

Ngụy Vô Tiện mới vừa rồi bị đâm cho đầu váng mắt hoa còn chưa nghe rõ động tĩnh bên ngoài: "...."

Lam Vong Cơ vì quá mức tự trách mà chú ý người bệnh bên dưới thân nên cũng chưa để ý động tĩnh bên ngoài: "......"

Nhóm nghĩa sĩ bị tiếng kêu rên hấp dẫn mà đến, cảm xúc dâng trào vì sợ ai đó hành hung gây án trên Kim Lân Đài, cho nên dũng mãnh vọt vào... nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng ngây ngẩn cả người: "......."

Một đám nghĩa sĩ trên người chỉ mặc áo trong, cùng Lam Vong Cơ cũng mặc y vậy, còn có Ngụy Vô Tiện dù còn đủ áo trong áo ngoài, nhưng đai lưng tán loạn, y bào lộn xộn, mặc như không mặc... nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì...

58.

Tuy rằng mới vừa rồi đã tiên đoán trước cảnh tượng bên trong, nhưng Giang tông chủ chưa bao giờ nghĩ nó có thể... khó coi như vậy.

Hai vị trong Tam Tôn Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đứng sau hắn cũng có cùng một loại cảm kích. Còn vị còn lại trong Tam Tôn, tuy rằng không phải là người dẫn đầu, nhưng vị trí chiếm được cũng tương đối là đi trước. Mà theo tính nết trước giờ của Nhϊếp MInh Quyết, cũng là người khó tiếp thu một màn này nhất...

Kim Quang Dao vừa mới rồi còn ngăn cản. Nhưng vì vóc dáng nhỏ bé, tu vi vô dụng mà bị đạp qua một bên. Hắn nhìn đám nghĩa sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, lại nhớ tới cảnh nhị ca miêu tả cho hắn vào ngày đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảm thán nói: "Ngụy công tử và Hàm Quang Quân như thế, có giải thích cũng không rõ..."

Giang Trừng mặt gỗ, gật đầu theo. Giờ phút này hắn dường như đã thăng hoa. Cả người thoát thai hoán cốt đến một cảnh giới mới, vô dục vô cầu. Vạn vật trên thế gian đều là hóa tướng. Tâm bất động, vạn vật bất động. Tâm bất biết, vạn vật bất biến...

Kim Quang Dao nói: "Giang tông chủ, ngươi còn ổn không?"

Giang Trừng nói: "Ta rất ổn."

Kim Quang Dao gật gật đầu, lại hỏi Lam Hi Thần: "Nhị ca, người như thế nào?"

Lam Hi Thần còn bình tĩnh hơn so với Giang Trừng một chút. Y sớm biết tối nay sẽ không đơn giản như vậy, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "...Không có việc gì."

"Ừ..." Kim Quang Dao lên tiếng, rồi lại nhìn thẳng phía trước, hỏi đến vấn đề hắn suy tư, nghiền ngẫm, rối rắm nãy giờ: "Vậy... Lam lão tiên sinh lúc này ở nơi nào?"

"Ở..." Lam Hi Thần nghẹn họng.

Đang vào lúc nào, một thân ảnh trắng bóc lọt vào mi mắt.. Còn chưa kịp phản ứng, cái bóng trắng kia liền theo đuôi một đám nhân sĩ bước vào phòng khách.

Kim Quang Dao: "...Vị kia... là Lam lão tiên sinh?"

Lam Hi Thần gật đầu: "...Đúng là thúc phụ."

Kim Quang Dao: "Ừm..."

Thấy tình cảnh như vậy, Giang tông chủ nãy giờ còn đang nghĩ làm thế nào sớm đăng đến chốn cực lạc, vĩnh sinh tịnh thổ, bỗng dưng ý thức được bên thảm nhất tối nay hình như cũng không phải Vân Mộng Giang Thị của hắn.

59.

Ngụy Vô Tiện đã quen chuyện không biết xấu hổ rồi, cho nên trước mắt bao người thực thản nhiên như chả có gì. Mắt thấy Lam Khải Nhân tiến vào, lo lắng duy nhất trong lòng của y là Lam Vong Cơ bên này...

Y nói: "...Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ theo tiếng "ừm" một cái, nghĩ một chút lại nói: "Không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Y còn đang muốn nói cái gì đó thì bên kia, Lam Khải Nhân kinh hoàng vì một màn công kích thị giác, cháu trai bảo bối của ông lăn vào nhau với Ngụy Vô Tiện, mới bắt đầu bình tĩnh lại một chút, lại thấy hai người còn nói chuyện phiếm được, giận từ trong lòng, lạnh lùng cất tiếng: "Ngụy Anh! Ngươi..."

Một tiếng này của Lam Khải Nhân thật ra đánh thức không ít người. Nhưng mà thanh thế tuy lớn, nhưng câu chữ đi theo lại vô lực. Chữ "ngươi" đầu tiên rất là uy hϊếp. Nhưng qua nửa ngày, sau chữ "ngươi" này cũng không nói ra cái nguyên cớ gì. Ông ta giận tới run cả ngón tay, cả người run lên lẩy bẩy.

Vốn câu này của ông là mệnh lệnh cho Ngụy Vô Tiện bò xuống khỏi người Lam Vong Cơ. Nhưng mà lại thấy giờ phút này Ngụy Vô Tiện nằm dưới, còn người đè trên chính là cháu trai nhà mình. Nói như vậy hình như cũng không ổn. Chiếu theo tình cảnh này mà xem, dường như Ngụy Anh kia mới là người chịu thiệt thòi lớn nhất...

Tất cả rơi vào đường cùng, Lam Khải Nhân chỉ có thể sửa miệng: "...Vong Cơ, ngươi xuống dưới!"

Bị mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, hai người cũng không biết là bị dọa cho choáng váng rồi hay sao mà cái tư thế làm lệnh người miên man nãy giờ cũng chưa đổi. Nghe Lam Khải Nhân nói, mới nhớ tới gì đó, vội vội vàng vàng bò lên. Lam Vong Cơ bên kia còn ổn. Còn Ngụy Vô Tiện, ngồi đoan chính như vậy nhìn thế nào cũng thấy rất là ngượng nghịu...

Thấy hai người ngồi ổn rồi, đằng sau đại chất nhi cùng Giang tông chủ, Liễm Phương Tôn cũng đã tiến vào, vẻ mặt như là biết cái gì đó. Lam Khải Nhân nghiến răng một trận, buông tha cho hai người trước mặt, xoay người hỏi Lam Hi Thần: "...Ngươi nói! Chuyện gì xảy ra?"

Lúc trước là sợ Lam Khải Nhân tiếp thu không được mới phải âm thầm giấu diếm. Hiện giờ sự tình bại lộ, nhà bọn họ cũng không nói dối, đành phải ăn ngay nói thật: "Mấy ngày gần đây không biết vì sao, mỗi đêm Vong Cơ đều sẽ rơi xuống trên... giường... người... Ngụy công tử."

Lam Khải Nhân chau mày: "Nói cho rõ ràng, trên giường hay là trên người?!"

Lam Hi Thần đáp đúng sự thật: "Xác thực mà nói, hẳn là trên người đúng hơn..."

Trên người...

Mỗi đêm... rơi xuống... trên người... Ngụy Anh kia...

Tinh tế tiêu hóa xong lời Lam Hi Thần, không chỉ có Lam Khải Nhân, một đám nghĩa sĩ bao gồm có Nhϊếp Minh Quyết cũng lâm vào trầm tư, không khỏi ở trong đầu hình dung ra hình ảnh lúc ấy. Đêm khuya tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện đang an an ổn ổn ngủ bỗng dưng phải nghênh đón Hàm Quang Quân từ trên trời giáng xuống...

Lam Hi Thần bổ sung: "Trước đó hai ngày, vì bận tâm cho an nguy của Ngụy công tử, con đã lệnh cho Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ, ở chung với Ngụy công tử. Quái tượng này mới không phát sinh nữa... cho đến hôm nay..." Hôm nay hai người không cùng một phòng, không chung một giường, bởi vậy Ngụy Vô Tiện lại ăn nện...

Theo lời Trạch Vu Quân, ngoại trừ người không cảm kích, những người khác đều chậm rãi phản ứng. Ý của Trạch Vu Quân là mỗi đêm Hàm Quang Quân đều phải cùng chăn chung gối với Ngụy công tử. Nếu không làm thế, Ngụy công tử liền sẽ mỗi đêm nghênh đón một hồi tai bay vạ gió...

Chuyện này... Ánh mắt mọi người lại lần nữa dán trên hai người... Nhớ tới cái tư thế vừa rồi của bọn họ... Lam Khải Nhân chỉ thấy trong lòng căng thẳng. Nhϊếp Minh Quyết cảm thấy giờ này đầu óc hắn không quá tỉnh táo, nếu không làm sao nghe được cái chuyện... hoang đường như vậy?!

...

Editor: Cảnh này thực sự giống như hiện trường bắt gian. Há há...