Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Từng bình luận 【 hamster nhỏ 】 của fans xuất hiện từ giữa màn hình.
Thậm chí, Hạng Tinh còn chưa bắt đầu ăn, đã liên tục nhảy lên hàng loạt phần thưởng.
Bởi vì toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp nguyên chủ không nói lời nào, Hạng Tinh cũng lười nói chuyện, cũng học dáng vẻ trước kia của cô ấy, lấy một cái bảng trắng ở phía dưới bàn lên.
Sau một lúc viết vẽ trên bảng, đặt bên cạnh pizza.
【 Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ~ 】
【 Món ăn hôm nay: Surf and Turf Supreme Pizza, tôm viên trứng cá muối, khoai tây chiên Xay’s vị nguyên bản. 】
【 Tiểu Bạch online buôn bán kiếm tiền mua thức ăn cho vịt, hoan nghênh mọi người ủng hộ nhiều hơn ~ 】
Cuối cùng, cô còn đặc biệt vẽ một cái đầu vịt dễ thương.
Tất cả chuẩn bị xong, Hạng Tinh suy nghĩ một lát, trong lòng thầm hỏi Áp Áp: 【 Hiện tại ta có thể ăn được không? 】
Áp Áp nói phải đợi nó giám sát đoàn người Tần Việt vào phát sóng trực tiếp Cơm Nắm, mới có thể bắt đầu ăn.
Nhưng mà nói thật là...
Từ nãy đến giờ, bánh pizza vẫn luôn tản ra mùi hương quyến rũ.
Bên trên là tôm bóc vỏ, mực vòng, nấm hương, dưới sự bao phủ của phô mai béo ngậy thơm ngào ngạt, dường như đang tung tăng nhảy nhót, vẫy tay với cô, kêu ăn ta nha ăn ta nha ~
Ừng ực.
Tiểu gia hỏa mím đôi hồng mềm như thạch trái cây, không nhịn được nuốt nước miếng.
Nhìn cô sắp dán cái mũi nhỏ lên pizza, vẻ mặt Áp Áp bất đắc dĩ.
Nó bấm tay tính toán, bên phía Tần Việt dường như còn đang cưỡi ngựa xem hoa* ở trang web phát sóng trực tiếp trò chơi điện tử nào đó.
[走马观花 Tẩu mã quan hoa: Câu thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian. Khi bà mối tác thành cho chàng trai bị tật đi cà nhắc và cô gái sứt môi thành cặp đôi thành công nhờ mánh khóe che đi khuyết tật của mỗi người. Từ đó, người ta dùng thành ngữ "cưỡi ngựa, xem hoa" để chỉ những việc làm có tính chủ quan, qua loa mà không suy xét kỹ.]
Nhưng mà hẳn là cũng sắp tới rồi, ăn chậm một chút là có thể chờ được.
Nghĩ vậy, nó gật đầu: 【 Chúng ta ăn chậm, từ từ chờ đi. 】
Giọng nói trong đầu vừa dứt, Hạng Tinh đã vươn tay nhỏ tội ác về phía pizza.
Cầm một miếng lớn trực tiếp ăn.
Hương thơm nồng nàn của phô mai, kèm theo hải sản và hương vị tươi ngon của nấm trực tiếp tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Hạng Tinh cảm động đến mức suýt khóc, hai má phình lên, còn không nhịn được gật đầu.
Trời ạ.
Hương vị thật hoài niệm!
Nhìn cô rốt cuộc bắt đầu ăn, bình luận lại nhảy lên liên tục.
“Hamster nhỏ bắt đầu ăn rồi nha!”
“Em ấy tới em ấy tới, em ấy mang theo gương mặt hamster tới! A ~ mẹ thật muốn điên cuồng nhéo mặt Thương Thương quá đi!!”
“Hôm nay Thương Thương ăn ngon quá nha, sợ là đói bụng quá mức! Đến! Chị tặng quà cho em, ban ngày em phải mua nhiều đồ ăn vặt ăn nhé!! Không thể bị đói!”
Vị chị gái giàu có này mới bình luận xong, đã trực tiếp tặng cho Hạng Tinh tặng một cái du thuyền lớn gửi thông báo rút thăm trúng thưởng trên toàn bộ nền tảng.
【 Thật sự có tồn tại người bỏ tiền xem người khác ăn uống... 】
Áp Áp xúc động một lát, cũng không chịu thua kém bắt đầu ăn thức ăn cho vịt.
Vừa ăn vừa vô thức uốn éo mông vịt nhỏ.
Lại đưa tới một đợt bình luận mới.
“Tiểu Bạch cũng bắt đầu ăn! Chết tôi trời ơi, cưng xỉu*!!”
“Hôm nay là ngôi mộ tập thể tôi đã chết gì đây!!”
[*Nguyên văn là “awsl”, là một từ thông dụng trên Internet, viết tắt của à wǒ sǐ le (a tôi chết rồi). Thường được dùng để mô tả sự phấn khích khi nhìn thấy những thứ dễ thương, kiểu như “cưng xỉu”, “ngọt xỉu”.]
...
Bên này, một người một vịt vui vẻ tiêu diệt đồ ăn trước mắt.
Đột nhiên, trong đầu Áp Áp vang lên một tiếng “ting”.
Tài khoản tương ứng với địa chỉ IP của Tần Việt tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
Nó đột nhiên có chút kích động, nhanh chóng nhắc nhở Hạng Tinh: 【 A Tinh! Tới tới! Đến thời khắc cô biểu diễn! 】
【... 】
Hạng Tinh sớm đã ăn nhiệt tình quên mình, gần như bỏ ngoài tai lời đó.
Bất quá, tư thế nhiệt tình quên mình này của cô ngược lại là trực tiếp khiến vài vị nữ chuyên viên vận hành của phòng vận hành Kình Thiên Pan-Entertainment* chú ý.
[*Pan-Entertainment: thuật ngữ đại diện cho các ngành công nghiệp giải trí và hoạt động kinh doanh ở những nơi như Hollywood và Nhật Bản, những ngành này đang được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường văn hóa giới trẻ Trung Quốc - đặc biệt là thế hệ Millennials (hay còn gọi là Gen Y) và Gen Z ở Trung Quốc. Pan-Entertainment đề cập đến "các sản phẩm đa cấp được phát triển từ sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như trò chơi, phim hoạt hình, kịch, phim và tiểu thuyết"]
“Trời ạ, streamer ẩm thực này dễ thương quá đi...”
Người vận hành Tiểu Kỳ không nhịn được trực tiếp nhỏ giọng hì hì, thu hút sự cho đồng nghiệp xung quanh chú ý.
“Mọi người xem!”
Cô ấy dứt khoát kết nối máy tính của mình với máy chiếu.
Gương mặt phình lên như hamster của Hạng Tinh trực tiếp xuất hiện trên màn hình chiếu.
Đi kèm còn có tiếng rắc rắc giòn tan ăn khoai tây chiên giòn.
——
Chi tiết câu chuyện “Cưỡi ngựa xem hoa”:
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng nọ, có anh chàng công tử con nhà giàu có nhưng lại không may bị dị tật bẩm sinh, chân đi cà nhắc. Chính vì chân tật nguyền nên dù tuổi đã quá ba mươi nhưng anh không tài nào lấy được vợ. Gia đình anh rất lo lắng, không biết phải làm sao. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định đi tìm đến cầu cứu một bà mai có tiếng trong vùng, với hy vọng bà có thể giúp cho anh yên bề gia thất.
Sau khi suy tính thiệt hơn, bà mai giới thiệu anh cho một tiểu thư nhà nọ. Cô này cũng là con nhà quyền quý, tuy nhiên cô vốn bị tật sứt môi, gương mặt xấu xí nên hai mươi tám tuổi mà vẫn chẳng thể nào lấy được chồng. Tuy nhiên khi kể cho anh chàng công tử này nghe, bà mai giấu nhẹm chuyện dị tật đó, chỉ kể những đức hạnh của cô tiểu thư, khiến anh ta ảo tưởng rồi đem lòng mê đắm, quyết tâm sánh duyên với nàng cho bằng được. Bà cũng bày kế cho anh đến ngày hai người gặp nhau thì hãy cưỡi ngựa sang thăm nàng, như vậy không ai còn nhận ra rằng chân anh bị cà nhắc nữa. Anh chàng hớn hở thưởng cho bà mai rất hậu, yên tâm mình sẽ cưới được nàng tiên.
Xong xuôi, bà mai lại qua nhà cô gái để giới thiệu về anh nhà giàu. Bà ca tụng anh đủ điều, chỉ giấu tật chân đi cà thọt. Nghe xong, cô gái cũng khấp khởi muốn lấy được anh chàng, nhưng lại ngại bản thân mang dị tật. Bà mai liền bày kế cho cô khi đến ngày hẹn cứ cầm một bông hoa để trên miệng, giả vờ e thẹn, vừa ngắm vừa thưởng thức hương hoa. Cô gái nghe xong mở cờ trong bụng, rút ngay cây trâm tặng bà.
Đến ngày hẹn, cả hai làm theo ý bà mai, một bên “cưỡi ngựa”, một bên “xem hoa”. Họ diễn rất giỏi nên không ai thấy được khuyết điểm của người còn lại. Cuộc gặp tốt đẹp, hai gia đình quyết định tiến đến hôn nhân. Đêm động phòng, chàng trai và cô gái mới biết được khuyết tật của nhau thì đã muộn.
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)