Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Hứa đặc trợ lại không có thiên lý nhãn, không biết là cô cũng rất bình thường nha.
“Anh lại không hung dữ một chút, đừng nói bọn họ, ngay cả em cũng không nghe lời, không phải sao?”
Lục Thiệu Khiêm cười ẩn ý, cố ý nghiêm túc ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào cô.
Đôi mắt tùy tiện nhướng lên, “Cho nên, hiện tại anh muốn trừng phạt em không nghe lời.”
“A...”
Hạng Tinh đột nhiên có chút khẩn trương, không khỏi co rụt lại lui về phía sau.
Rồi lại bị nam nhân cười ôm trở về trước người.
Rũ đôi mắt xuống, hôn xuống mạt mềm ấm anh ngày đêm tơ tưởng kia.
...
Lưu luyến một hồi, anh chậm rãi buông ra.
Nhìn chăm chú đôi mắt ướt mềm mờ mịt kia, đầy mắt chỉ có ảnh ngược của anh, khàn giọng, mà trịnh trọng mở miệng.
“Từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không lại để em mạo hiểm.”
Anh dừng một chút, môi đỏ hơi cong, “Anh cũng muốn em đáp ứng với anh, không được còn ngây ngốc như vậy mà theo sát đến đây, được không?”
Cô gái bừng tỉnh mà nghiêng đầu qua.
Đôi mắt như đá quý mỹ lệ kia, mang theo tình cảm dày đặc, cùng ý vị không cho cự tuyệt, in dấu thật sâu vào trong lòng cô.
Khiến cho cô như là ngây ra, híp đôi mắt mềm, chậm rãi gật đầu.
“Được.”
...
Nói đến cũng khéo.
Tuyết rơi nhiều ngày, vào thời gian ban đêm, lại ngừng lại.
Xác nhận chung quanh lại không có người không có phận sự mà Hạng Dương phái tới, đội điều tra quyết định ngày mai liền leo qua đỉnh núi, tiến đến trấn nhỏ ở rừng tuyết mà Bạch Húc từng hư hư thực thực qua lại trước đó —— trấn Nhĩ Mã.
“...Thiếu gia, đêm nay chúng ta đến đội điều tra bên kia dựng lều trại.”
Vẻ mặt Hứa đặc trợ nháy mắt đã hiểu mà thu thập đồ đạc của mình, chuẩn bị rút lui.
Hạng Tinh ngồi ở một bên, nghiêm túc quan sát lều vải hắn gấp trong tay.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng lên, đi đến trước bọc hành lý của mình.
Lấy lều vải màu hồng phấn kia của cô ra, quay người đưa cho Hứa đặc trợ.
“Cái này của tôi tốt hơn cái kia của cậu, cậu cầm lấy dùng đi.”
Dù sao, cô muốn ở cùng một lều vải với Phôi Đản.
Cái này không dùng, sẽ lãng phí.
“...Hả?”
Nhìn lều vải có màu sắc bạo tạc tâm thiếu nữ kia, Hứa đặc trợ xấu hổ đến mặt soái đỏ lên.
Trước không nói cái khác, nếu cậu ngay trước đội điều tra móc cái lều trại này ra, sợ là sẽ biến thành chuyện chê cười cho toàn bộ Lục gia sang năm đi?
Hơn nữa, không biết vì sao...
Thiếu gia giống như từ lúc tiểu phu nhân đưa lều vải tới, đồng thời liền dùng một loại ánh mắt hù chết người vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn!
Cậu nào dám thu nha!
Quả nhiên, ngay lúc Hứa đặc trợ giãy giụa, Lục Thiệu Khiêm đột nhiên đứng lên.
Lập tức đi lên trước, thu liều vải trong tay Hạng Tinh về.
Ngay sau đó xoay người chỉ hướng lều vải kia của mình, giọng nói còn lạnh hơn cánh đồng tuyết bên ngoài: “Cậu lấy lều vải kia dùng đi, hạn cậu trong năm phút gỡ xong mang đi.”
“...Vâng vâng vâng!”
Hứa đặc trợ nhanh chóng xuất ra tuyệt học suốt đời gỡ lều vải, nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
“Phôi Đản, anh làm gì nha?”
Hạng Tinh khó hiểu mà nhìn vẻ mặt âm trầm của nam nhân, nghiêng đầu một cái.
Cái lều vải kia của anh, càng chuyên nghiệp hơn cái cô mua một chút, lại còn có càng rộng rãi hơn nha.
Cô chỉ thấy Lục Thiệu Khiêm đặt lều vải qua một bên.
Sau đó lại đột nhiên vươn tay ra, mang theo cô nhanh chóng quay người một cái.
Ấn đến trên vách tường băng.
“Tinh Nhi.”
Nam nhân bá đạo, lại mang theo hơi thở du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, trong khoảnh khắc bao phủ lại đây.
Nguy hiểm, rồi lại cực độ mê người.
“Đồ của em, chỉ có anh mới có thể chạm vào, người khác...nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Hắn dừng lại một chút, mơ hồ cong môi, cúi xuống gần sát bên tai cô gái.
Giọng nói khàn khàn.
“Em, cũng chỉ có thể hoàn toàn mà thuộc về một mình anh mà thôi.”
“...A.”
Hạng Tinh có chút nghe không rõ, đôi mắt ướt mềm chậm rãi chớp chớp.
Phấn môi mím lại, nghiêm túc mà nhìn thẳng hắn, “Không phải em đã thuộc về anh rồi sao?”
——
☆ ~("▽^人)☆ ~("▽^人)☆ ~("▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)