*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1.
Tôi vượt qua bài kiểm tra học kỳ một cách thần kỳ, cũng nhờ ơn của Ninh nên lúc làm đề không đến nỗi bị cái lú nhập hồn.
Có mấy dạng bài đúng như nó dự đoán, chỉ cần nhìn là tôi đã nhớ công thức.
Đúng kiểu áp dụng công thức mà làm quả không sai.
Vừa bước ra khỏi phòng thi tôi đã chạy đến tìm nó ngay muốn báo tin vui.
Nhưng có vẻ như tôi đến hơi muộn thì phải, tôi trông thấy nó đang đi đâu đó với một bạn nữ.
Ồ.
Ồ hố.
2.
Không biết bằng một cách nào đó mà tôi lại đứng ở đây, ngày sau cái chỗ xó xỉnh để nhìn lén Ninh và bạn nữ kia.
Với kinh nghiệm đã nhìn thấy nhiều lần thì tôi có thể chắc chắn 100% là bạn nữ kia chuẩn bị tỏ tình.
Hơn nữa gương mặt cô bé này quen quen. Hình như là người mà lúc học thể dục thằng Huy có bảo là con bé thích Ninh thì phải.
Lớp 10 giờ mạnh dạn thật, thích là tỏ tình liền.
Cô bé kia cúi gằm đầu, hình như đang nói gì đó. Tôi thấy Ninh nhíu mày, sau đó vừa lắc đầu vừa trả lời.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm.3.
Hôm nay Ninh vẫn đi về chung với tôi như thường ngày, không có dấu hiệu sẽ về với cô bạn gái nào khác. Điều này chứng tỏ bây giờ nó vẫn đang một mình.
Nó nói mấy chuyện vu vơ thường ngày, nhưng lại không hề đề cập đến việc mình vừa được tỏ tình. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Ủa?
Sao tôi lại hụt hẫng?
Mấy chuyện như được tỏ tình xong từ chối như thế này không nói ra thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ, tôi nghĩ gì vậy chứ.
"Nghĩ gì mà nhăn mặt thế?" Thấy tôi mất tập trung, Ninh lại gần hỏi.
Thấy cái gương mặt bảnh trai kia gần như vậy, tim tôi suýt chút nữa ngừng đập.
Sao lại như vậy chứ? Ở gần nó khiến tôi bị đau tim à?