Thằng Bạn Bàn Bên

Chương 3

1.

Hậu quả của việc không thường xuyên rèn luyện chính là đau cơ, trong giờ thể dục chân tôi ríu lại không nhấc lên được. Cũng may hôm nay thầy tôi nhân từ, chỉ bắt chạy một vòng rồi cho nghỉ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hoàn thành nốt nửa vòng cuối cùng. Lúc chạy đến nơi tôi tựa lưng vào thân cây gần đó mà thở hổn hển, hai chân mỏi nhừ tưởng như không thuộc về bản thân nữa.

"Còn sống không thế?" Nam nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi với tay cướp lấy chai nước lạnh nó mới mua tu ừng ực, xong xuôi rồi mới đáp lại, "Sắp chết rồi."

"Mới thế mà đã chết, mày yếu vậy thì không kiếm được em nào đâu." Nam khinh bỉ ra mặt.

"Sao mày lại nói thế, cũng có nhiều em đổ thằng này lắm đó." Thằng Huy khoác vai tôi, cười không thể đểu hơn.

"Sao tao không biết." Tôi đẩy Huy ra, đã mệt rồi còn dựa dựa.

"Tại mắt mày mù." Nó nhếch môi nom cực ghét.

Tôi đạp cho nó một cái, "Cút cút."

"Nè, nhìn đằng kia kìa." Nam kéo hai bọn tôi lại chỉ về một phía.

"Gì?" Tôi nhíu mày nhìn theo.

"Đứng ở giữa đó, xinh không?" Nam thì thầm nói.

"Được phết." Huy gật gù phụ hoạ.

Tôi nheo mắt cố gắng nhìn, sao mà mắt bọn này tinh thế, xa như vậy mà vẫn nhìn được. Cô bé ở giữa búi tóc củ tỏi, không hề phát hiện đang bị mấy ánh mắt nhìn sang đây.

"Lớp 10 mới vào đó."

"Xinh thật nhưng có đối tượng rồi." Huy đứng thẳng người.

"Gì? Sao mày biết?" Nam ngạc nhiên.

"Một đứa trong lớp bọn nó nói tao đấy, thích một đứa trong lớp ta." Nó tặc lưỡi.

"Đứa nào mà sướиɠ thế?"

Tôi cũng có chút tò mò hóng hớt.

"Thằng Ninh." Huy âm thầm chỉ chỉ.

Nghe thấy vậy tôi vô thức nhìn sang nó, liền ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm tôi. Lại nữa rồi, lại cái ánh mắt này, không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không mà cảm thấy nó đang không vui.

Nó cũng chỉ nhìn tôi một chút rồi dứt mắt đi, quay đầu nói chuyện với người bên cạnh.

"Thằng đó, chả trách." Nam gật đầu đồng tình, "Tao mà là nữ chắc tao cũng thích nó."

"Nhưng người ta không thích mày." Tôi phũ phàng nói.

2.

Mới học thể dục xong mà vào lớp thì chắc chắn là một cực hình, mùi mồ hôi lẫn các mùi khác trộn lẫn tạo ra một mùi rất khó ngửi. Tôi mở cửa sổ ra, tay phẩy phẩy cho bay bớt mùi.

Trong lúc tôi quay đầu thì Ninh đã ngồi vào chỗ, nghĩ cũng lạ, trên người nó không có mùi hương khó ngửi nào. Tôi vô thức tiến lại gần nó một chút, thậm chí trên người Ninh còn có một mùi thơm nhẹ.

"Gì thế?" Ninh bất ngờ vì tôi tiến lại gần, thế nhưng lại không tránh né.

"Không có gì." Tôi lắc đầu.

Tôi ngồi lại vị trí của mình, lấy sách vở cho môn học tiếp.

"Này." Đột nhiên khuỷu tay bị chọt một cái.

"Hả?" Tôi quay sang.

"Mai mày chạy bộ nữa không?" Ninh nhìn tôi hỏi một cách nghiêm túc.

"Chắc là có, mẹ tao đã quyết tâm muốn làm gì thì chắc chắn phải làm bằng được." Tôi suy nghĩ.

"Vậy được." Nó cười nhẹ một cái rồi lui lại.

Cười?

Thằng Ninh cười?

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không kịp phản ứng cái gì, sao tự dưng nó lại cười như thế chứ. Cái bản mặt đơ như bánh đa của nó khi cười rất có tính sát thương đó biết không?!

Với lại sao lại cười như thiếu nữ mới yêu thế, không biết còn tưởng tôi đang dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó ấy chứ.

Chợt trong đầu tôi nghĩ lại lời nói của Nam, nếu bây giờ tôi mà là nữ có khi tôi cũng đổ nó thật.