Môn Đăng Hộ Đối

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

——–

Bệnh viện, phòng giải phẫu.

Lăng Lương Quốc và Mạnh Song đều tới, nhìn con dâu ngồi trên mặt đất trước cửa phòng phẫu thuật khóc đến mức mặt đỏ bừng, vô cùng thương tâm làm cả hai đau lòng không thôi.

Mạnh Song gần như sắp ngất xỉu, vội vàng bắt lấy hộ sĩ: “Có thể cứu được con trai tôi không?”

Lăng Lương Quốc lung lay, sắc mặt xám trắng: “Con trai.”

Hộ sĩ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Con trai ngài chỉ bị viêm ruột thừa thôi. Xác suất phẫu thuật viêm ruột thừa tại đế quốc là 100%, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đợi phẫu thuật xong là ổn rồi.”

Mạnh Song, Lăng Lương Quốc: “…”

Mạnh Song hơi xấu hổ, nhìn con dâu khóc cũng thấy rất cảm động, an ủi rồi nâng người dậy: “Dung Dung ngoan, không khóc nha? Lạc Xuyên không sao hết, phẫu thuật xong là tốt rồi.”

Nguyễn Dung khóc khiến đôi mắt sưng to thành quả đào, nức nở: “Anh ấy rất đau, đau tới mức ngất xỉu huhu, con không giúp được gì cho anh ấy hết.”

Lăng Lương Quốc và Mạnh Song cùng nhau an ủi, đột nhiên nhớ ra việc gia đỉnh thông gia cũng đang tới bệnh viện liền lập tức gọi điện thoại.

“Ai, không có việc gì lớn đâu. Ông và bà thông gia mau quay về đi, Lạc Xuyên chỉ bị viêm ruột thừa bình thường thôi.”

Nguyễn Thanh Sơn và Bạch Điềm vẫn không yên tâm. Không chỉ đến mà còn mang theo những bác sĩ giỏi nhất trong trung tâm thành phố tới.

##

Trong phòng bệnh đơn xa hoa, Lăng Lạc Xuyên nằm trên giường bệnh sau khi đã giải phẫu thành công.

Bạch Điềm ôm bé cưng nhà mình, cười ra tiếng: “Con bao nhiêu tuổi rồi? Đừng khóc nhé?”

Nguyễn Dung thút tha thút thít nhìn Lăng Lạc Xuyên, gật đầu.

##

Năm tiếng sau, Lăng Lạc Xuyên tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối diện với gương mặt nhỏ sưng vù cùng với đôi mắt như quả đào kia.

“Anh ơi, anh có đau không?” Mắt Nguyễn Dung gần như không mở ra được.

Trái tim Lăng Lạc Xuyên rung động mạnh, giơ tay sờ mặt Nguyễn Dung: “Hơi đau một chút, nhưng đừng lo lắng, Dung Dung.”

“Huhu ~ Làm sao bây giờ? Bác sĩ nói không thể uống thuốc giảm đau, uống nó sẽ khiến não bị tổn thương. Em rất muốn gánh nỗi đau thay anh, nhưng thật sự xin lỗi, em không làm được điều gì hết.” Nguyễn Dung nhẹ nhàng thở ra rồi lại không nhịn được bật khóc, nắm bàn tay lạnh băng của Lăng Lạc Xuyên, cọ lên, nước mắt nóng rực cọ vào lòng bàn tay anh.

“Túi khóc nhỏ, anh không sợ cơn đau này đâu.” Gương mặt tái nhợt của Lăng Lạc Xuyên lộ ra vẻ tươi cười, sờ hai má mềm phình phính của Nguyễn Dung.

Lăng Lạc Xuyên nhìn Nguyễn Dung chăm chú: “Em tới giường giành cho người nhà ngủ một giấc, bảo dưỡng lại đôi mắt em đi.”

——

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Nguyễn Dung, Lăng Lạc Xuyên đã nhanh chóng khỏe lại rồi xuất viện.

Có lẽ là do ảo giác, Nguyễn Dung cảm thấy Lăng Lạc Xuyên không giống như lúc trước.

Hai giờ ba mươi thứ sáu, Lăng Lạc Xuyên vừa tan làm liền đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn với Nguyễn Dung để chuẩn bị về nhà nấu cơm.

Siêu thị có rất nhiều người, Nguyễn Dung tinh tế chọn lựa nguyên liệu nấu ăn.

“Ông xã, tối nay chúng ta ăn thanh đạm một chút nhé, củ cải trắng hầm thịt bò được không anh?”

“Được, củ cải bên kia được không?”

Trước kia luôn là Nguyễn Dung nói, Lăng Lạc Xuyên chỉ đáp lại “Ừ, Được, Có thể”, bây giờ Lăng Lạc Xuyên tích cực nói chuyện hơn rất nhiều, thậm chí khi Nguyễn Dung chuẩn bị lấy đồ ăn vặt, Lăng Lạc Xuyên còn uyển chuyển nói với cậu rằng anh có thể gọi người vận chuyển sản phẩm tốt nhất theo đường hàng không từ nước ngoài tới đây, không cần chọn ở nơi này.

Nguyễn Dung mỉm cười: “Nhưng có những điều không giống nhau đâu, chọn lựa cũng có thú vui của chọn lựa mà ~ Chồng ơi, anh còn muốn ăn gì nữa không?”

Lúc trước, khi Nguyễn Dung hỏi Lăng Lạc Xuyên muốn ăn cái gì, Lăng Lạc Xuyên luôn chỉ nói một câu: “Tùy em.”

Hiện tại Lăng Lạc Xuyên lại hỏi lại: “Vậy em muốn ăn cái gì?”

Nguyễn Dung thử nói: “Anh thích đồ ăn chua ngọt không ạ?”

Lăng Lạc Xuyên buồn cười, đỡ eo cậu để cậu đi lên phía trước: “Thích, em tới chọn đi.”

Eo Nguyễn Dung tê dại, đôi mắt thẹn thùng rũ xuống, ngoan ngoãn đi ở đằng trước.

Khẩu vị Nguyễn Dung giống hệt như trẻ con, thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt, nhưng cậu lại sợ anh không thích ăn.

Lúc về đến nhà, Lăng Lạc Xuyên làm một đống đồ đám trẻ con thích ăn: bún dồi dứa cà chua.

Đôi mắt đào hoa của Nguyễn Dung sáng long lanh, nhìn Lăng Lạc Xuyên thả từng nhúm nhỏ vào nồi dầu, chúng liền cuốn thành những chú bạch tuộc đáng yêu dáng điệu thơ ngây, khóe miệng cậu nhếch lên.

“Thích bạch tuộc?” Lăng Lạc Xuyên nhịn cười đau cả bụng.

“Hông, mới không phải đâu ~ Em chỉ cảm thấy chúng thật đáng yêu.” Nguyễn Dung đỏ mặt.

Quả dứa mật được cắt thành thành một đám viên tròn tròn màu vàng nhạt, chiên qua dầu một chút, tiếp theo anh chế biến cà chua làm nước sốt, cuối cùng cho cả những viên dứa vàng cùng đám bún có tạo hình bạch tuộc vào đảo cùng.

*Đoạn này các thím có hình dung ra không? Tui thì chẳng biết nó là cái thứ gì cả, viết theo ý hiểu thôi, tra gg cũng không có.

“Chồng ơi, anh nấu ăn giỏi quá đi ~” Nguyễn Dung sùng bái nhìn anh, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cậu ngửi thấy mùi chua chua ngọt ngọt còn mang theo hương thơm thanh mát của dứa liền không kiềm nổi.

Lăng Lạc Xuyên tập mãi thành quen, tự nhiên gắp một miếng đưa đến bên miệng Nguyễn Dung: “Anh làm trong ngành khách sạn, em nghĩ xem liệu anh có không biết nấu ăn không? Nếm thử hương vị nào–“

“Cũng, cũng đúng thật. Giống như việc em mở quán cà phê nghệ thuật vậy.” Nguyễn Dung thụ sủng nhược kinh, vui vẻ há miệng, đôi mắt cong thành hình trăng non, khen không dứt miệng: “Ưmmmm ngon quá!! Ăn quá ngon luôn!!”

Lăng Lạc Xuyên nhìn gương mặt đáng yêu lúc ăn của cậu, ấm áp lan tràn: “Em đi pha cà phê nhé, đợi anh nấu thêm hai món nữa rồi chúng ta ăn cơm.”

“Vâng ~ Anh còn muốn uống loại ít sữa không đường không anh?”

“Được, cho anh thêm vài viên đá nữa.”

“Dạ, nhưng hay là cho ít một chút nhé, anh vừa mới khỏe lên, không thể uống quá lạnh.”

“Nghe em.”

Nguyễn Dung vui vẻ đi pha cà phê.

Hai người ăn một bữa thật ấm áp và phong phú.

——-

“Dung Dung, anh thấy em cũng có máy ảnh, hay là ngày mai anh đưa em đến Hồng Diệp Cốc cắm trại nhé? Một ngày một đêm, chúng ta chụp khung cảnh bình minh và hoàng hôn.” Buổi tối, khi Lăng Lạc Xuyên tắm rửa xong, nhìn mỹ nhân đang sấy tóc, nói.

Nguyễn Dung gật đầu, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, sóng mắt mềm mại quay đầu nhìn nam nhân: “Chỉ hai chúng ta thôi sao?”

Lăng Lạc Xuyên dùng khăn lông xoa tóc cậu: “Hoặc là gọi ba ba và cha em cũng được, hay em muốn chỉ hai ta thôi?”

Nguyễn Dung đỏ mặt, rối rắm. Lực chọn như thế này thì làm sao cậu dám nói ra.

Hơn nữa, lúc đi dã ngoại nhất định sẽ ở cùng một chỗ, hai người lại là vợ chồng son nên nhất định sẽ xảy ra mấy chuyện như đánh cờ caro, vậy thì sao có thể rủ cả hai ba ba đến bây giờ?

“Hay là em có dự định khác?” Lăng Lạc Xuyên thấy Nguyễn Dung không lên tiếng liền biết bệnh e lệ, mẫn cảm của cậu lại tái phát.

Nguyễn Dung cắn môi, đôi mắt nhỏ nhìn trộm Lăng Lạc Xuyên.

Lăng Lạc Xuyên, sao anh cứ nhất định khiến em phải nói thật?

“Vậy đi, cuối tuần này nếu em có dự định khác thì thôi, chúng ta cũng đi hỏi các vị ở nhà, tuần sau mọi người sẽ cùng xuất phát.”

Nguyễn Dung hờn dỗi, yên lặng tắt đèn bò lên trên giường.

Hai mươi phút sau, bên người truyền đến tiếng hít thở đều đặn, nam nhân bên gối cậu đã ngủ rồi.

Nguyễn Dung kéo chăn che đậy đầu nhỏ, vành mắt đỏ, mũi cũng lên men.

Dũng khí lớn nhất cả đời của cậu đã dùng hết cho việc tỏ tình vào ban đêm rồi.

Đột nhiên, một bàn tay to, rắn chắc ôm lấy cậu từ phía sau.

Bên tai truyền đến thanh âm nghi hoặc quyến rũ: “Khóc rồi?”

“Không có ạ ~” Nguyễn Dung chôn mặt vào gối đầu, chu môi.

“Hắc” Lăng Lạc Xuyên buồn cười muốn chết, vừa ôm vừa hôn lên tuyến thể trên cổ cậu: “Thôi, nói thật nào, ngày mai rốt cuộc có muốn đi hay không? Chỉ hai chúng ta thôi! Đi thư giãn một chút.”

Nguyễn Dung rầm rì mang chút giọng mũi, chôn chặt đầu vào gối, cảm thấy nếu mình làm ra vẻ lại mất mặt hơn: “Hức ưm ~ Hừ ~ Em có đi.”

“Bạch bạch” Lăng Lạc Xuyên vỗ mông nhỏ chu lên của mỹ nhân, buồn cười: “Bà xã, sao em lại biệt nữu* như vậy chứ?”

*Biệt nữu: nghĩ một đằng nói một nẻo.

“A ~ Anh mới là đồ biệt nữu, anh là đồ trứng thối ~ Toàn bắt nạt em ~” Nguyễn Dung bắt lấy gối đầu, nghiêng mặt kháng nghị, xoay người đối diện với Lăng Lạc Xuyên.