Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 5-3

Trình Hồng Tuyết đem Văn Ngọc Thư đang mặc áo dài ném lên giường, trong lòng nghĩ.

Trần Thanh Nguyên vừa mới đến Bắc Bình, còn chưa tìm hiểu rõ ràng, trong phủ nói không chừng cũng có thám tử, dứt khoát diễn cho chân thật một chút vậy. Đương nhiên hắn là một nam tử đại trượng phu, cũng không thể thật sự ép buộc đối phương, nếu không phải là vì nhiệm vụ, thanh lý dọn dẹp sâu bọ trong chính phủ, mà là cố ý giở trò lưu manh, làm bộ cho mọi người tin chuyện hoang đường này, tin hắn chỉ để tâm đến hưởng lạc là được.

Nguyễn Hành Chi hiển nhiên không biết được sự thật, loại chuyện này trong gánh hát cũng coi như đã quá quen đi, ai cũng coi bọn họ là người hạ đẳng nhất, là đồ vật đẹp mắt, mặc kệ bọn họ có muốn hay không, có đồng ý hay không, trốn thoát được rất ít, lần này cũng đến phiên cậu rồi sao.

Sắc mặt cậu có phần trắng bệch, ngón tay nắm chặt ga giường bên dưới, không nói một tiếng nào mà nhìn tên quân phiệt vô lương đã cưỡng đoạt cậu quay về đây, diễn xuất vô cùng nhuần nhuyễn sự hoảng sợ cùng bất lực của một nhân vật nhỏ bé đang bị thế tục nuốt trọn.

Trình Hồng Tuyết cởi bỏ nút cổ áo, một tay chống ở bên cạnh thân thể của Văn Ngọc Thư, cúi người làm bộ muốn hôn cậu, thân thể Văn Ngọc Thư cứng ngắc trong chớp mắt, giống như trốn tránh mà nghiêng đầu lộ ra đường cong của chiếc cổ, một mảnh trắng nõn hiện ra trong mắt của Trình Hồng Tuyết, trong hơi thở có thêm một chút hương lạnh khó hiểu.

Hắn lơ là trong chớp mắt sau mới tìm lại được cảm giác, dưới lời thoại cầu xin của Văn Ngọc Thư, hắn nở nụ cười diễn tiếp.

Cảnh phim này là hắn ở bên chiếm cường thế, Văn Ngọc Thư chỉ có thể nằm ở trên giường, bị hắn xoa nắn bóp nghiền, còn không thể phản kháng một cách quá đáng, làm sao còn có cái khí thế cao ngạo khiến hắn tức đến nổ đom đóm mắt vào hai ngày trước.

Trình Hồng Tuyết sảng khoái muốn chết, các kiểu thêm cảnh, rõ ràng một bộ quần áo cũng không cởi, thế mà lại khiến cho Văn Ngọc Thư cắn môi nhẫn nhịn, đôi mắt màu hổ phách bốc hỏa muốn phát ra ngoài, trừng mắt cảnh cáo hắn vài lần.

Cậu trừng mắt, Dương Chí Nghiệp liền hô dừng, Văn Ngọc Thư lại phải bắt đầu từ đầu để phối hợp với hắn.

Mọi người trên phim trường đều đang chờ đợi, Trình Hồng Tuyết biết nặng nhẹ, không quá mức náo loạn, lần thứ hai làm lại liền buông tha cho cậu.

Vừa kết thúc cảnh quay, bộ dạng nhẫn nhịn bất lực của Văn Ngọc Thư vừa nãy liền thay đổi 180 độ, tức giận nói:

“Cậu còn muốn sờ đến khi nào? Buông tay ra đi.”

Tay của Trình Hồng Tuyết được rút ra từ thắt lưng cậu, nụ cười xán lạn:

“Nhập vai diễn quá sâu, thật ngại quá.”

Văn Ngọc Thư không để ý tới hắn, từ trên giường bước xuống, đi đến bên người quản lý.

Chiêm Nhàn Nhã đi tới, đưa nước cho cậu:

“Thế nào?”

Trình Hồng Tuyết đứng dậy ngồi xuống bên giường, nhận lấy nước nhưng lại không uống, biết người quản lý đang hỏi hắn cảm giác của cảnh này thế nào, nhưng vẫn là nghĩ lệch lạc rồi, trong đầu liên tục phát đi phát lại hình ảnh Văn Ngọc Thư bị hắn ép buộc đến thẹn quá hóa giận vừa rồi, cảm thán một tiếng:

“Sảng khoái.”

Chiêm Nhàn Nhã:

“?? “ Nói cái gì thế.