Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 9 - Chương 4-3

Lời Lận Trạch vừa định nói ra đành nuốt trở vào, nhìn đến mép ly rượu còn có chút vết tích ướŧ áŧ, thoáng thấy đôi môi sáng bóng diễm lệ, trong lòng y đột nhiên xẹt qua một cảm giác không thể tả.

Y cụp mắt xuống, tiếp tục chơi mạt chược, trong tay một quân bài mạt chược bị lật, gõ trên bàn, một chút, một chút, có chút không yên lòng. Cũng không nhìn thấy nụ cười trên môi Văn Ngọc Thư.

Dù sao thì bọn họ cũng không chơi quá nhiều, sau khi chơi xong ván bài này, Văn Ngọc Thư lại thua, Hoắc Khải Phong và Lận Trạch ngầm nói rằng chơi bài mệt rồi, tốt hơn là đi chỗ khác chơi, Văn Ngọc Thư lại dẫn họ đến phòng bi-a của quán bar, bọn họ chơi với nhau đến tận đêm khuya.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mấy chiếc xe lần lượt rời khỏi tầm mắt của cậu, cậu nhéo nhéo sống mũi, Thiệu Chính Sở từ trong sòng bạc đi ra, dừng ở phía sau cậu nửa bước: "Đại ca, Lận Trạch thắng được một trăm vạn được vệ sĩ trả lại rồi."

Văn Ngọc Thư uống hơi nhiều, đôi mắt hồ ly hơi nhướng lên đảo một vòng, khịt mũi nói: "Lớn lên trong quan trường, rất biết cách làm người như thế nào."

Vừa nói, cậu vừa nhấc chân bước về phía trước:

"Hôm nay tôi uống rượu, Chính Sở, cậu đưa tôi về nhà đi."

“Được.” Thiệu Chính Sở vừa rồi không uống một giọt rượu, hắn cúi đầu đáp lễ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cậu rồi đi theo sau.

Khi bọn họ đến biệt thự đã là một giờ, Thiệu Chính Sơ bật đèn trong phòng ngủ chính, đỡ Văn Ngọc Thư đã uống rất nhiều rượu đi vào.

Hương rượu nhàn nhạt mà ấm áp xen lẫn một chút hương thơm lành lạnh, khiến người ta càng thêm tò mò muốn biết nó đến từ đâu, liếc mắt thấy một cúc áo ở cổ đã mở ra, có thể thấy ở đó có một con rắn đang thè lưỡi, bỗng hoa nở rộ trên cơ thể trắng nõn, cổ họng Thiệu Chính Sơ hơi thắt lại, hắn cau mày đặt cậu lên giường, đi pha một cốc nước mật ong cho cậu uống.

Quay lưng lại với Văn Ngọc Thư trên giường, hắn dùng muỗng hòa tan mật ong trong nước, cụp mi che đi đôi mắt thâm sâu, khuấy nước, điều chỉnh cảm xúc rồi đút cho cậu.

Hắn nhìn ra Văn Ngọc Thư không quá say, ít nhất còn tỉnh táo, nhưng có chút lười biếng, hắn đỡ cậu lên, cậu uống nửa cốc nước mật ong rồi vẫy tay với hắn.

Thiệu Chính Sơ cung kính đáp lại, đi tới cửa, xoay người đóng cửa lại, không biết vì sao đột nhiên ngước mắt lên.

Ánh đèn ấm áp bên trong buông xuống, một chiếc giường lớn trải ga màu đen, Văn Ngọc Thư lười biếng dựa vào đầu giường phía sau, cúc áo sơ mi không cài, lộ ra l*иg ngực, bắt đầu cởi thắt lưng.

Cửa đóng lại với một âm thanh không to không nhỏ, người đàn ông bên trong đang từ từ cởi thắt lưng lập tức cởϊ qυầи áo, chui vào trong giường nhắm mắt say sưa chìm vào giấc ngủ.

"Ai da, chẳng qua là muốn cởϊ qυầи áo nên mới tính toán xem thua như thế nào cho vừa đủ, thật phí của giời, chưa ngắm được bao nhiêu, đầu óc anh ta quá thông minh."

Anh lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.



Ba người bọn họ có ý định kết bạn, bất kể là chân thành hay không, trong đó cũng có mấy tầng lợi ích, quan hệ trên mặt tốt hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay thời tiết có chút âm u, biệt thự của Văn Ngọc Thư có một cái bể bơi lớn nên cậu liền mời bọn họ đến nhà chơi.

Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi, nằm trên ghế dài, nhắm mắt phơi nắng, cấp dưới thì thào nhắc nhở.

"Ông chủ Hoắc đến rồi."

Cậu từ từ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Khải Phong ôm một chiếc hộp đi tới, ngồi lên ghế ném đồ cho cậu.

“Tôi mang quà cho ông chủ Văn này.”

Văn Ngọc Thư liếc mắt nhìn xuống, ngồi dậy, mở hộp nhung, lấy trong đó ra một chiếc đồng hồ quý giá, cậu để nó dưới ánh nắng rồi nhìn xung quanh, nếp gấp đẹp đẽ tỏa sáng, hiếm thấy:

"Không phải ngày tết cũng không phải ngày lễ gì mà ông chủ Hoắc tặng quà cho tôi chi vậy?"