Sau khi châm ngòi ly gián thành công thì Thù Hàm Viễn bật cười, trong cả cung này chỉ có một mình y có can đảm bày trò tính kế với Thái Hậu thôi, giọng điệu y nhẹ nhàng, vui vẻ nói:
“Nếu vậy thần và vạn tuế không quấy rầy Thái Hậu nữa”
Sau khi nói xong y liền rời khỏi, Văn Ngọc Thư cũng ngoan ngoãn đi đến đằng trước và rời khỏi tẩm cung Thái Hậu.
……
Thù Hàm Viễn dẫn Văn Ngọc Thư đi vào bên trong Dưỡng Tâm Điện, cậu vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh Văn Minh Tiêu ngồi trên long ỷ phê tấu chương, sau đó là những thái giám quỳ gối run bần bật bên dưới, những cung nữ thái giám nhìn thấy cậu thì vội vàng hành lễ thỉnh an, bọn họ gọi “Bệ hạ” một cách lí nhí, còn các thái giám quỳ gối bên dưới lại càng run rẩy hơn nữa, thậm chó có một thái giám không chịu được sức ép đã tiểu trong quần.
Điều này khiến Văn Ngọc Thư cảm thấy tò mò, cậu ngẩng đầu nhìn một cái sau đó quay đầu nhìn những thái giám đứng trước mắt mình, sau đó nhìn người nam nhân đang ngồi trên long ỷ một cách tự nhiên kia, cậu cúi người hành lễ:
“Hoàng thúc.”
Văn Minh Tiêu liếc nhìn cậu một cái sau đó ném một bản tấu chương lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt:
“Xem ra hai chữ này Thánh Thượng đã có thể nói một cách trôi chảy rồi, không biết tật cà lăm của Hoàng Thượng đã chuyển biến tốt hơn chưa?”
Giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông kia khiến tiểu hoàng đế nhớ đến cảnh ngày đó bị hắn đè lưỡi, cậu sợ đến nỗi nghẹt thở, giọng điệu trở nên gập ghềnh và vô cùng vụng về, cậu nói:
“Lần ..lần này...làm cho hoàng thúc thất vọng rồi..”
Cậu càng nói giọng điệu càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia như sợ khiến hắn tức giận, tuy rằng giọng nói không được trôi chảy nhưng lại rất dễ nghe. Ánh mắt Văn Minh Tiêu sắc bén như ánh nhìn một con diều hâu, bỗng nhiên hắn bật cười sau đó tiếp lời:
“Thánh Thượng có nhớ những thái giám đang quỳ dưới chánh điện hay không?”
Văn Ngọc Thư quay đầu nhìn xuống dưới, những thái giám theo phản xạ cúi thấp hơn khiến cậu vô cùng lúng túng, sau đó cậu cẩn thận đánh giá từng người một, Thù Hàm Viễn đứng bên cạnh bỗng nhiên đá vào abr vai của một người khiến người nãy ngã sõng xoài dưới chánh điện, giọng điệu y vẫn bình tĩnh nhưng khiến mọi người ở đây cảm thấy lạnh tóc gáy, y nói:
“Tên cẩu nô tài không hiểu chuyện kia, mau ngẩng đầu lên.”
Lúc này những thái giám kia mới vội vàng ngẩng đầu để lộ những gương mặt ngập tràn nước mắt và hoảng sợ, trong đó có vài người khiến Văn Ngọc Thư cảm thấy quen thuộc. Cậu theo phản xạ tiến lại gần quan sát, nhưng khi những đường nét trên gương mặt rõ ràng thì cậu bỗng nhiên sợ hãi lùi về sau, gương mặt trắng bệch không còn tý huyết sắc.
Thái giám là những người đã được thiến nên không được xem là một người toàn vẹn về mặt sinh lý, điều này khiến tâm lý của bọn họ có phần biếи ŧɦái, tuy Văn Ngọc Thư là hoàng tử nhưng không được hoàng đế coi trọng, cậu chỉ có một lão ma ma hầu hạ trong lãnh cung mà thôi có thể sống sót đến bây giờ cũng xem như mạng lớn, nhưng dù sao cậu cũng là hoàng tử nên thường xuyên bị các cung nhân biếи ŧɦái kia tìm cách hành hạ, nhục nhã dẫn đến sinh ra tật nói lắp, lúc này các cung nhân kia van nài:
“Bệ hạ! Bệ hạ ơi, nô tài biết sai rồi! Ngài là người tốt, là người đứng đầu thiên hạ nên rủ lòng từ bi tha cho cái mạng nhỏ của nô tài đi ạ”