Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 8 - Chương 3-1: Trẫm có thể tự mình làm được, không làm phiền xưởng công

Văn Ngọc Thư theo phản xạ muốn cúi đầu nhìn xuống dưới, rất may cậu có thể kiềm chế được bản thân, nếu không chỉ một cái nhìn như thế thôi có lẽ cậu đã mất mạng rồi. Tiểu hoàng đế tất nhiên biết Cửu Thiên Tuế được mọi người ca tụng là ai, cậu cũng biết người của đông xưởng vô cùng tàn nhẫn và ác độc, hơn nữa bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, vị Cửu Thiên Tuế này lại đến đứng đầu giường cậu, bộ dạng âm u như quỷ không khỏi khiến mọi người sợ hãi, cậu run run nói:

“Xưởng công..tìm..trẫm có chuyện quan trọng gì sao?”

Thù Hàm Viễn nhìn cậu cười dịu dàng, y nói:

“Tất nhiên là muốn hướng chủ tử thỉnh an rồi, chỉ không ngờ hành động lần này của thần lại khiến Vạn Tuế sợ hãi, thật đáng tiếng”

Văn Ngọc Thư có thể nghe được tiếng lòng của y, cậu rất muốn mắng thẳng mặt y thế nhưng bây giờ chỉ có thể nhỏ giọng nói:

“Xưởng công có tâm”

“Bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, Vạn Tuế gia nên nghỉ ngơi thì hơn”

Đôi mắt cả Thù Hàm Viễn màu nâu trà, trong đáy mắt luôn mang ý cười nhưng không hiểu sao lại khiến mọi người không đọc được bất kỳ cảm tình nào. Nếu y đã nói như thế thì Văn Ngọc Thư chỉ có thể đồng ý, cậu gật đầu sau đó ngoan ngoãn nằm trên long sàng. Thù Hàm Viễn khom lưng giúp tiểu hoàng đế chỉnh chăn màn, lại gần y mới nhận ra dung mạo của tiểu hoàng đế không tồi, gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, đôi lông mi dài đang run rẩy trên má còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh. Y liếc nhìn một chút sau đó rời khỏi tẩm cung ngay lập tức.

Nơi ở của Thù Hàm Viễn cách tẩm cung của tiểu hoàng đế không xa, các tiểu thái giám đã thắp đèn đuốc sáng trưng từ lúc nào rồi, hai tiểu thái giám cẩn thận bưng nước lại gần, Thù Hàm Viễn cởi bỏ chiếc áo choàng sau đó nhúng đôi tay vào chậu nước rửa rửa. Sau đó Phúc An xuất hiện và đưa cho y một chiếc khăn giấy, người này cười tủm tỉm hỏi:

“Cha nuôi đã gặp Hoàng Thượng sao? Tính cách vị kia như thế nào ạ?”

Ban sáng Thù Hàm Viễn đã gϊếŧ một nhóm người nên bây giờ cũng có chút mỏi mệt, lúc y quay lại cung trời đã tối rồi, vì tò mò tiểu hoàng đế có bộ dạng như thế nào nên y đã đến tẩm cung ngắm nhìn một chút, không nghĩ hành động này lại khiến tiểu hoàng đế sợ hãi.

Nhớ đến đôi mắt long lanh đáng thương kia, Thù Hàm Viễn không nhịn được bật cười. Tích cách ra sao à?

Đó vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, nhìn thấy y đã sợ hãi đến mức run rẩy, miệng không ngừng kêu ma ma.. còn bộ dạng thì..

Lớn lên...

Thù Hàm Viễn nhớ lại hình ảnh ban nãy, mái tóc đen dài của tiểu hoàng đế bay tán loạn, áo trong rời rạc để lộ những vân da xinh đẹp hơn nữa bộ dạng liều mạng bỏ trốn cũng vô cùng đáng yêu, đôi mắt y nheo lại dần..

“Lớn lên…… Cũng rất chi là xuất sắc.”

Y lau hai tay sau đó ném khăn vải vào trong chậu nước tạo nên những đường vân gợn sóng.

Tối hôm đó, Văn Ngọc Thư mắng Thù Hàm Viễn cả đêm, cậu không còn sợ hãi ma quỷ nữa chính vì thế mà sáng hôm sau thức dậy cậu không có tinh thần lắm, cậu đang chuẩn bị vén màn thì nhìn thấy bóng dáng Thù Hàm Viễn.

“Vạn Tuế dậy rồi sao?”

Hai cung nữ chậm rãi lại gần, các nàng cẩn thận kéo tấm màng lên để lộ một phần long sàng. Thù Hàm Viễn đưa phất trần của tiểu thái giám Phúc An đứng bên cạnh, y ngồi xổm cầm lấy những y phục của cung nhân bên cạnh giúp Văn Ngọc Thư mặc vào. Hành động này khiến Văn Ngọc Thư rụt lại, đôi mắt đen láy ngập tràn hoảng sợ, cậu lắp bắp:

“Trẫm..trẫm có thể tự mình làm được, không làm phiền xưởng công..”