Thời gian chớp mắt thoi đưa, đã đến buổi tối rồi, thế nhưng ma ma vẫn cảm thấy không yên tâm, bà luôn cho rằng có người muốn hại cậu nên quyết định thức đêm canh giữ. Tuổi của ma ma đã lớn, không thể thức khuya như thế được, Văn Ngọc Thư vội vàng khuyên bà đi nghỉ ngơi, bản thân ở lại trong tẩm cung, cậu chỉ ngồi một lúc mà đã chập chờn đi vào giấc ngủ.
Những làn khói trắng chầm chậm bay ra từ chiếc lư hương, tấm rèm thả xuống che khuất một phần long sàn. Những đồng dùng ở đây đều là vải Tô Châu được thượng cống trong năm nay, bốn góc còn được treo một chiếc túi thơm, dưới ánh đèn mờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đang ẩn hiện. Tẩm cung của hoàng đế quá lớn khiến Văn Ngọc Thư không có cảm giác an toàn, cậu chỉ ngủ một chút đã bừng tỉnh, cậu muốn trợn mắt nhưng lại không dám, cậu có cảm giác trước giường mình có vô vàng quỷ đang theo dõi, cậu càng suy nghĩ lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cuối cùng cậu không nhịn được len lén mở mắt quan sát.
Đập vào mắt cậu chính là một bóng dáng to lớn trầm mặt đứng cạnh đầu giường.
“!!”
Trái tim trong l*иg ngực của Văn Ngọc Thư đập loạn xạ, đôi mắt cậu mở to. Trong đầu cậu hiện lên số người đã chết trong tẩm cung này, lại nhớ thời gian này chính là giỗ đầu tuần của phụ hoàng, cậu run run bò dậy, nghẹn ngào nói.
“Ma, ma ma!!”
Có quỷ !!!!
“Phụt.”
Bỗng nhiên con quỷ kia bật cười, một bàn tay trắng trẻo cẩn thận vén tấm rèm lên. Người đàn ông này mặc một bộ mãng sa cao quý, eo thắt một sợi dây đỏ, trên vai là một chiếc áo choàng đen trông rất giống như các Cẩm Y Vệ trong phim truyền hình, thế nhưng trên gương mặt lại vô cùng dịu dàng, đôi tay trắng trẻo người này chạm vào gương mặt vô thức rơi lệ của cậu, giọng điệu vô cùng ấm áp.
“Tại sao vạn tuế lại khóc như thế này, là thần khiến ngài hoảng sợ”
Văn Ngọc Thư mặc một chiếc áo trong màu trắng, mái tóc đen xõa dài, trên má còn đọng những giọt nước mắt, cậu có thể ngửi được mùi hoa nhàn nhạt trên đôi tay lạnh lẽo kia, cả người cậu không dám cử động nhưng trong lòng đã mắng chửi vô cùng kịch liệt.
Đồ.. đồ mắc bệnh tâm thần.. hức.. hức đã khuya như thế này mà còn đứng đầu giường nhìn người khác..
Thù Hàm Viễn cũng không biết hành động này đã suýt hù chết tiểu hoàng đế, ý nhìn gương mặt đẫm lệ tội nghiệp kia chỉ có thể thở dài nói:
“Nhìn thần nào, thật đáng thương..”
Ngón tay của y vô cùng trắng trẻo, xương cốt lại nhỏ nhắn, mỗi lần đôi tay lành lạnh lướt qua sẽ khiến cơ thể Văn Ngọc Thư vô thức run rẩy, cậu có cảm giác như bị một con rắn độc quan sát và quấn chặt, cậu lùi về phía sau nói
“Ngươi, ngươi là người nào?”
Tiểu hoàng đế nghẹn ngào nói chuyện, áo trong của cậu có chút hỗn loạn để lộ những đường cong vô cùng xinh đẹp, đôi mắt ướŧ áŧ chứa đầy nỗi kinh hãi giống như bị dọa đến mất thần trí, thấy thế Thù Hàm Viễn chậm rãi rụt tay lại, y cười cười nói:
“Thần là Tư Lễ Giám chưởng quản thái giám, Thù Hàm Viễn.”