Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 7 - Chương 3-3

Sắc mặt Nhϊếp Minh Lãng rốt cục trầm xuống, phủi phủi lên phần âu phục bị cháy, nghĩ đến văn Ngọc Thư vừa rồi mặt đối mặt đối diện với anh, trong mắt toát ra “Rốt cuộc chị gái tôi thích anh ở điểm nào vậy, anh đối xử với chị ấy kém như vậy, bộ chị ấy bị mù rồi sao?” khinh bỉ, không biết tại sao đột nhiên bị chọc cười, quai hàm lập tức căng thẳng, trong miệng thì thầm.

“Tên nhóc này… thật sự làm cho người ta tức chết mất.”

Lúc Nhϊếp Minh Lãng từ phòng vệ sinh đi ra còn mặc áo khoác tây trang, anh vốn có thể cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi, Văn Thiền hỏi anh, anh lại nói mình không cẩn thận làm nước dính lên, phong độ nhẹ nhàng cho hạ mình cho vợ và em trai, cũng có thể thuận tiện xoát độ hảo cảm của đối phương, nhưng cuối cùng anh lại không làm như vậy, trực tiếp cởϊ áσ khoác ra để lộ ra cái áo đã bị thủng một lỗ đen sì.

Văn Thiền quả nhiên lưu ý đến dấu vết rõ ràng trên quần áo của anh, kinh ngạc: “Minh Lãng, sao áo của anh lại bị như vậy?” Người phụ nữ đứng trước mặt chồng mình, kéo bộ đồ trên người anh rồi nhìn, ngón tay chạm vào đó: “Nhìn như bị châm cái gì đó nóng lên vậy.”

“Chỗ này…” Mi tâm cô nhíu lại một chút, muốn nói lại thôi. Trừ phi Nhϊếp Minh Lãng có bệnh, chính mình trở tay cầm tàn thuốc chọc vào l*иg ngực một chút, bằng không nhất định là do người khác làm, Văn Thiền mơ hồ có loại linh cảm không tốt lắm, chẳng lẽ là em trai của cô...

Nhϊếp Minh Lãng rũ mắt xuống, anh cao hơn vợ mình một cái đầu, thấy vợ dịu dàng quan tâm mình như vậy cũng không mở miệng nói là do lỗi của em trai cô, chỉ săn sóc nói: “Không sao đâu, là do anh không cẩn thận thôi.”

Văn Thiền: “...” A, thật sự là do em trai cô làm..

Khóe môi Văn Ngọc Thư dần dần nhếch lên, biểu tình có chút lạnh, trong lòng cảm thán nam chính này đúng là một đóa bạch liên hoa nhìn thanh thuần nhưng lòng dạ lại đen tối.

Cậu ho một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của nam nữ chính, sau đó khuôn mặt xuất sắc bày ra bộ dạng vô tội: “Lỗi của em, cà vạt của anh rể bị lệch, em muốn giúp anh ấy chỉnh lại, kết quả không cẩn thận đυ.ng phải tàn thuốc lá trên người anh ấy... Chắc anh rể không giận đâu nhỉ.”

Nhϊếp Minh Lãng liếc qua, nhìn vẻ mặt hư tình giả ý của em vợ, mỉm cười, nói: “Không, đều là người một nhà cả mà, làm sao có thể giận em được.”

Văn Ngọc Thư mỉm cười: “A, vậy tốt quá.”

“...” Văn Thiền nhìn em trai, lại nhìn sang chồng mình, luôn cảm thấy giữa bọn họ có khói thuốc súng và mùi thuốc súng nồng nặc vô hình.

Cơm nước xong, bọn họ cùng Văn Ngọc Thư đi lấy chút đồ rồi trở về nhà họ Nhϊếp.

Dì trong nhà đã được theo lệnh thu dọn sạch sẽ căn phòng trên tầng hai, phối hợp đơn giản với màu xám đen trắng, cửa sổ mở ra thổi tới không khí trong lành, trong tủ trưng bày đầy mô hình đua xe mà Nhϊếp Minh Lãng trước đó cho người đi mua.

Trên bàn vừa vặn bày một cái H2R trông giống với chiếc Kawasaki H2 của đối phương, Văn Ngọc Thư tiện tay cầm lên, xoay bánh xe một chút.

Nhϊếp Minh Lãng lạnh nhạt nhìn thoáng qua, cảm thấy sợ là mấy thứ mình chuẩn bị sẽ vô ích.

Linh cảm của anh lại đúng một nửa, thân là anh rể dù có làm gì cũng không thể lấy lòng được em vợ của mình, bình an vô sự cả buổi chiều, buổi tối lúc đi ngủ, đối phương lại xuất hiện ở cửa phòng ngủ chính.

Nhϊếp Minh Lãng ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn đối phương dựa vào khung cửa, cười nói với Văn Thiền là cậu muốn nói chuyện với anh rể cả đêm để tăng cường tình cảm giữa hai bên, Văn Thiền hơi do dự, nhưng không chịu nổi em trai làm nũng với cô: “Được rồi, phải hòa thuận với anh rể đấy, phải tôn trọng lẫn nhau.” Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn "Ưm" một tiếng, cúi đầu để cho chị gái xoa lên mái tóc mềm mại, Văn Thiền cũng rất vui vì không cần phải ngủ trên sopha nữa, sau khi cô rời đi, ý cười trên mặt cậu cũng biến mất.

Văn Ngọc Thư liếc mắt nhìn Nhϊếp Minh Lãng ngồi trên sô pha, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ ngủ, không chút khách khí nằm lên giường anh.

Nhϊếp Minh Lãng ngồi trên sopha đóng sách lại, lạnh nhạt phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Ngọc Thư, không phải em nói muốn nói chuyện với tôi cả đêm sao?”

Tóc Văn Ngọc Thư tản ra, nằm trên gối mềm, có thể là cảm thấy đèn thủy tinh phòng ngủ chính quá mức chói mắt, nên dùng một cánh tay đặt ở trên mắt, giọng điệu lười biếng bất cần.

“À, vậy à, nhưng bây giờ tôi chưa muốn lắm.”