Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 7 - Chương 3-1: Quản lý cho tốt nửa thân dưới của mình đi anh rể

Nhϊếp Minh Lãng không để ý đến trong ánh mắt Văn Thiền mang theo bộ lọc nhu quang hơn tám trăm độ, lại giơ tay lên rít một hơi thuốc.

Lần đầu tiên nhìn thấy em vợ của mình, Nhϊếp Minh Lãng mơ hồ cảm giác được cuộc sống sau này của anh sợ là sẽ rất đặc sắc, cùng đối phương nói vài câu, lại bị đối phương cố ý làm cho nghẹn họng một hồi lâu, lại làm cho anh càng chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình, vừa nghĩ đến đối phương sau khi vào ở nhà anh thì không biết sau này sẽ phát sinh thêm bao nhiêu lần như hôm nay nữa, huyết áp của anh không khỏi có chút cao lên, tự hỏi mình sao lại thiếu nhân tình của Văn Thiền, hút xong một điếu thuốc anh mới bình tĩnh lại được, đối phương cũng thay quần áo xong đi ra.

Mặt trời ló dạng trên sắc trời âm u, ánh mặt trời chiếu xuống đường đua bị nước mưa làm ướt, đôi giày ngắn màu đen giẫm lên một chút nước đọng, thanh niên tới đây không để ý tới, cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, một đôi chân thon dài mạnh mẽ bao bọc dưới lớp quần jean cùng màu, đang ngậm một cái băng đô trong miệng, tùy ý buộc lại mái tóc màu vàng nhạt dài gần đυ.ng bả vai, có mấy sợi tóc vàng nhạt đổ xuống bên sườn mặt, ánh mặt trời nhoáng lên rất sáng chói, cậu lười động thủ lại làm một chút: Cứ như vậy để cho mái tóc xõa xuống rồi sải bước đi tới.

Nhϊếp Minh Lãng lúc trước vẫn không hiểu tính tình nữ lưu manh Văn Thiền thấy “Sắc đẹp” là mắt sáng lên, nhưng bây giờ anh đã có lý giải cho điều này, ít nhất nhìn thấy mặt tên nhóc này, sự tức giận trong lòng anh cũng giảm đi một nửa, thở ra một hơi, tâm bình khí hòa mở miệng nói:

“Bình thường không có người đến nhà, phòng khách cần phải quét dọn sơ qua, tôi đã đặt phòng ăn rồi, đi ăn cơm trước đi, lúc trở về thì phòng của Ngọc Thư chắc cũng dọn dẹp xong.”

Văn Thiền nghĩ em trau vừa mới thi đấu giao hữu xong, tiêu hao rất nhiều thể lực nên sẽ đói bụng, cô gật đầu ừ một tiếng.

Cô bộ dạng lừa gạt người khác, khi cười rộ lên, hàng chân mày cong cong, mặc kệ nhìn ai cũng rất dịu dàng, rất xứng đôi với người đàn ông bên cạnh.

Nhϊếp Minh Lãng và Văn Thiền kết hôn ba tháng, lần đầu tiên mở cửa xe cho cô, vẻ mặt của Văn Thiền giống như loại chuyện thân mật này không biết đã làm bao nhiêu lần, thong dong ngồi vào, nhưng mà khi Nhϊếp Minh Lãng ngẩng đầu lại, lại thấy Văn Ngọc Thư một mình đi tới một gara mà không bước lên xe.

“Em sẽ tự lái xe đến, gửi địa chỉ cho em.”

Cậu cũng lớn như vậy rồi nên cũng không ép được, Nhϊếp Minh Lãng cũng không hỏi nhiều nữa, đỡ phải gây phiền phức, anh lên xe đưa địa chỉ nhà hàng mình nói cho Văn Ngọc Thư, vừa mới lái xe ra khỏi trường đua không xa, chỉ nghe "Ong" một tiếng, một chiếc Kawasaki H2 nhấn chân ga lao vụt qua xe anh, mang theo chút hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Văn Thiền ngồi trên ghế phụ chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng Văn Ngọc Thư dần khuất xa trước mặt mình, tâm tình sung sướиɠ cảm thán.

“Em trai em đẹp trai lắm đúng không Nhϊếp Minh Lãng?”

Trong lòng Nhϊếp Minh Lãng vừa thuận theo, cơn tức giận vừa mới tuôn ra cũng hòa hoãn không ít, nhìn bóng dáng đầu máy xe mơ hồ phía trước, tay to đeo nhẫn cưới nắm vô lăng, nhếch khóe miệng, cười như không cười.

“Đẹp trai lắm.”



Tầng trên cùng, nhà hàng.

“Lần này em trở về đột ngột như vậy, định ở lại bao lâu? Bố có liên lạc với em chưa?”

Thức ăn trên bàn đã được ăn gần hết, trong tiếng đàn dương cầm tao nhã, Văn Thiền ngồi bên cạnh Nhϊếp Minh Lãng tán gẫu với em trai, Nhϊếp Minh Lãng nhớ rõ thân phận làm chồng của mình, đưa cho vợ một ly nước trái cây, Văn Thiền phối hợp nghiêng đầu lộ ra một nụ cười với anh, tao nhã hào phóng uống một ngụm nước trái cây, nhíu mày nuốt xuống.

“Em nghe tin chị kết hôn từ một người khác nói, đương nhiên phải trở về gặp anh rể thần bí của em chứ.” Văn Ngọc Thư ngả người ra sau, hai chân bắt chéo, nhìn Văn Thiền uống một ngụm nước trái cây, giọng điệu thong thả nói: “Chị thích uống nước táo từ khi nào vậy? Không phải là ghét nhất tất cả mọi thứ liên quan đến táo à?”

Cậu nhìn về phía Nhϊếp Minh Lãng, trên mặt không có biểu tình gì: “Anh rể hình như không biết à?”

Nhϊếp Minh Lãng bên cạnh hơi khựng lại.

“...” Văn Thiền chột dạ ho khan một tiếng, cô cũng không biết mình đã chán ghét kể cho em trai mình chuyện cô không thích táo từ lúc nào, hàm hồ nói một câu:

“Vậy sao? Chắc là sau khi kết hôn khẩu vị thay đổi thôi.”