"Suýt chút nữa quên mất, anh đeo nhẫn chưa?” Văn Thiền ngồi ở ghế phụ bên cạnh cúi đầu lục lọi trong túi xách tìm nhẫn, vừa hỏi người đàn ông bên cạnh.
Một chiếc Aston Martin màu xám bạc đón gió lạnh, băng qua con đường nhựa ẩm ướt, lốp xe bắn tung tóe những giọt nước.
Không khí ấm áp dịu dàng thổi vào trong xe, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, đôi tay cầm vô lăng trong buồng lái rõ ràng, mu bàn tay có những đường gân xanh nổi lên, tràn đầy sức mạnh, ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới nam kiểu dáng khiêm tốn, giọng nói trầm thấp tản mạn từ phía trên vang lên.
“Anh đang đeo đây.”
"Tại sao anh không nghe nói em có một người em trai nhỉ.”
Văn Thiền rốt cục cũng tìm được nhẫn ở trong túi xách, đeo nó trên ngón áp út ở tay phải, đưa tay nhìn thoáng qua, giọng điệu thản nhiên nói chuyện với anh: "Tuy từ nhỏ đến lớn em vẫn cùng anh cướp phụ nữ, nhưng em và cô ấy quen nhau cũng là đang học cấp 2, lúc đó nó đã sớm cùng mẹ ra nước ngoài sinh sống rồi.”
"Chuyện trong nhà em hẳn là anh đã nghe qua, mẹ em và người cũ ly hôn sớm, em trai thì đi cùng bà ầy, đơn phương cắt đứt liên lạc với người cũ, vốn chuyện kết hôn của em cũng vẫn giấu diếm nó, nhưng không biết sao nó lại biết được, mới cố ý chạy về. Nó rất thương em, nếu để cho nó biết em kết hôn thì thật sự không có ích lợi gì, tối nay có khi nó mang theo một thùng xăng đi đốt nhà cũ, cho nên, Nhϊếp Minh Lãng, trong khoảng thời gian này còn phải phiền anh giả vờ làm chồng em một thời gian.”
Khóe miệng Nhϊếp Minh Lãng giật giật một chút: "Kiếp trước anh nợ em thật đấy Văn Thiền.”
Cô cười khẽ: “Chẳng phải sự đào hoa nhiều năm qua của em đã bị anh chặn à? Đặc biệt là lúc học cấp hai, còn bị chị đại dẫn người chặn ở trong ngõ nhỏ gần trường.”
Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đến nơi, Nhϊếp Minh Lãng dừng xe ở cửa trường đua, lạnh lùng nói: “Sau đó khi anh tới nơi, nhìn thấy em đẩy chị cả vào tường sàm sỡ người ta, trên mặt đất thì đầy người nằm sóng soài ra đó à?
Văn Thiền chớp chớp mắt hồi tưởng: "... Cô gái đó xinh đấy chứ!”
Niếp Minh Lãng cười nhạo: "Nữ lưu manh.”
"Con người mà, ai mà chả mê cái đẹp.” Văn Thiền suy nghĩ rất thông suốt, mở gương ra, chậm rãi bổ sung một chút son môi, dịu dàng lại thục nữ nói: "Không phải giống anh sao? Em cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ thích kiểu con gái nào, nhưng nếu có động tâm thì cứ mạnh dạn đuổi theo, em sẽ gửi lì xì chúc phúc cho hai người.”
Nhϊếp Minh Lãng nói chuyện với bạn bè vẫn rất tùy ý, mang theo ý tứ đùa giỡn: "Vậy phải cảm ơn vợ cũ hào phóng của tôi trước rồi", anh cởi dây an toàn của mình, liếc mắt nhìn trường đua sang trọng phía trước: "Nhưng cái chuyện gửi lì xì hay sau này nói sau đi, bây giờ tôi phải nghĩ cách ứng phó với em vợ khóc chọc của tôi đây này.”
Văn Thiền khẽ giật giật tai, theo bản năng nói: "Hừm, nói bậy, em trai em hơi bị ngoan đấy nhé.”
Người phụ trách đường đua từ cửa tới, hai người bọn họ không tiếp tục trò chuyện, cùng nhau xuống xe.
Trên đường tới có một trận mưa, hiện tại tuy đã tạnh nhưng phía trên bầu trời vẫn âm u như trước, mây đen vẫn còn.
Địa điểm thi đấu lõm vào trong, chiếm diện tích rất lớn, đường băng cũng khó đi, xung quanh được bao quanh bởi lưới bảo vệ hoặc tấm bảo vệ, trên đó có một phần của chỗ ngồi của khán giả, trống rỗng, ướt sũng nước mưa.
Người phụ trách dẫn bọn họ đi vào bên trong, đứng ở vị trí tốt nhất trên bục cao, nở nụ cười ấm áp: "Vic vừa vặn có một trận đấu giao hữu, Nhϊếp tổng và cô Văn có muốn xem trước không? Hay là đến phòng nghỉ của tuyển thủ chờ anh ấy ạ.”
"Ngay tại đây đi." Văn Thiền nhìn mấy tay đua mặc quần áo túi khí ngồi trên xe motor với những đường nét lạnh lùng, cứng rắn, nghiêng người về phía trước, đội mũ bảo hiểm. Nhất thời thật đúng là không phân biệt được người nào là em trai cô, nhíu nhíu mày nói: "Người này sao lại đua xe vào ngày mưa vậy..."
Sau đó hỏi người phụ trách: "Vic là ai thế?”
Người phụ trách vừa chuẩn bị nói, thời gian đếm ngược của trận đấu bắt đầu, anh ta mỉm cười nói: “Cô Văn chờ xem ai mạnh nhất, liều mạng nhất thì người đó chính là VIC. ”
Nhϊếp Minh Lãng cũng rũ mắt nhìn phía dưới.