Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 6 - Chương 12-4

Trình Niệm khó xử, xấu hổ tai đỏ lên: “... Vậy phải ngày một lần nữa mới biết.”

Họ chỉ mới ở đây một lần.

Ánh mắt tiểu bệnh hoạn u ám nghĩ thầm, mấy ngày trước tiến sĩ trong ngoài đều là mùi của tên chó điên bên cạnh, cũng không biết đối phương đã bắn vào bụng cậu bao nhiêu lần, thật sự là... khó chịu chết đi được.

Hay là triệt sản hắn thì tốt hơn, bằng không làm thịt đi? Vì vậy, tiến sĩ sẽ thuộc về họ.

Văn Ngọc Thư không biết tâm tư âm u của bọn họ, chỉ cười một tiếng, lại ngước mắt lên, nhìn thoáng qua thùng chứa bên cạnh.

Từ lúc hắn vào cửa, ánh mắt của chó điên không lúc nào dời khỏi người cậu, tướng mạo anh tuấn, bộ dạng cũng cao lớn, bị vòng cổ sắt khóa cổ, dây xích thật dài buông trên mặt đất, một đôi mắt sói đầy mơ ước và tham lam, thấy cậu nhìn qua, cười rộ lên với cậu.

Đúng là thèm đòn. Văn Ngọc Thư bỗng nhiên mở miệng:

“01, cảm giác bị cạo trọc bên dưới như thế nào?”

“Cũng ổn, chẳng qua tinh hoàn hơi lạnh chút.” Chó điên nhìn chằm chằm vào cậu, cười thờ ơ: “Tiến sĩ, khi nào anh mới trả lại vòng cho tôi.”

Văn Ngọc Thư thần sắc phai nhạt: “Hư rồi, vứt rồi.”

Diêm Cảnh Minh tiếp tục dùng ánh mắt như muốn đâm xuyên thịt nhìn chằm chằm cậu, hai tay hắn bị xiềng xích nặng nề khóa lại, lười biếng khoác lên đùi, động một chút đã vang lên leng keng: “Hỏng rồi sao? Bác sĩ kia bồi thường cho tôi một cái mới đi, lần này chọn một cái thật cứng, nhớ khắc tên của cậu lên.”

“Đeo vòng mà cũng có thể hứng tình à, tôi thấy anh hơi quá rồi đấy.” Giọng Văn Ngọc Thư giọng điệu lạnh lùng.

“Cần chứ, sao lại không cần.” Diêm Cảnh Minh cúi đầu cười, dưới máy cắn môi mỏng lộ ra răng nanh trắng như tuyết bén nhọn, nhìn qua có chút điên cuồng: “Đeo vòng, lúc quan hệ càng giống chó của chủ nhân Nhật.”

Hắn nghiêng đầu, mặt lộ ra vẻ thèm khát nhìn chằm chằm cậu.

“Sướиɠ chết ấy chứ.”

Bác sĩ Văn rũ mí mắt mỏng manh nhìn hắn.

Con chó điên mơ ước mông chủ nhân lại bị điện giật, nhưng lần này hắn không ngất đi, chỉ dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm người bên ngoài thùng chứa.

Ánh mắt đối phương lạnh lùng, nhìn như dịu dàng nói với hắn: “Tay tôi rất ổn định, lúc tẩy lông hẳn là không làm đau anh, nhưng 01 à, lần sau, tay tôi có thể không ổn như vậy nữa đâu đấy.”

Diêm Cảnh Minh thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên buồn bực cười rộ lên: “Cạo sạch hết luôn cũng được, đỡ đâm vào mông tiến sĩ làm cho ngài run rẩy khóc lóc, thứ kia cũng không tự chủ mà chảy nước từng giọt từng giọt, trông đáng thương lắm đấy.” Hắn suy nghĩ một chút, lại lặp đi lặp lại: “Nhưng mà, vẫn phải bồi thường lại cho tôi một cái vòng mới, tôi muốn một cái thật đắt tiền, thật cứng, có khắc tên.”

Văn Ngọc Thư như bị đυ.ng chạm, trong mắt dấy lên một tia lửa thẹn quá hóa giận, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút đi.”

Lúc tiến sĩ bị thí nghiệm thể cưỡng ép cũng không thất thố như hôm nay, bị ch!ch xong còn có thể dùng ống nghiệm lấy tinh d!ch của bọn họ đi xét nghiệm, hôm nay mắng chó điên xong, liền căng mặt rời khỏi phòng thí nghiệm.

Trình An cười vui vẻ: “01, lông phía dưới của anh mà so với vòng của tiến sĩ à? Ha, đáng đời.”

Diêm Cảnh Ming âm trầm trầm nhìn anh ta.

Khi ba thí nghiệm có nguy cơ cao tàn nhẫn ở trong đầu lên kế hoạch gϊếŧ “người hàng xóm” bên cạnh thân thiện ở chung nửa năm, tiến sĩ Văn lại càng ngày càng bận rộn, không đến phòng thí nghiệm nữa.

Tiểu quái vật và chó điên ngóng sao ngóng trăng mới ngóng được cậu ghé đến chỗ họ một chút, ở lại không đến nửa giờ thì đi tiếp, Tiền Diệu Trúc bốn tầng ở phòng thí nghiệm, thời gian đều nhiều hơn hắn, điều này làm cho bọn họ càng ngày càng bất mãn.

Trên khay đặt bánh quy, thạch và thịt mà chó điên thích nhất, Triệu Dương và Lương Khả đứng ở bên ngoài thùng chứa quan sát bọn họ, một người cầm một quyển sổ trong tay, làm ghi chép quan sát.

Ánh mắt Trình Niệm sắc sảo liếc mắt nhìn đồ ăn vặt một cái, mặt không chút thay đổi phun ra một bong bóng, nhẹ giọng: “Tiến sĩ đâu.”

Lương Khả há miệng muốn nói cái gì, thiếu niên áo sơ mi đen bên cạnh Trình Niệm nhìn bọn họ, sâu kín nói.

“Nếu nói tiến sĩ đang bận, tôi sẽ gϊếŧ các người đấy.”

Lương Khả giật mình vội nuốt lời trở về.

Da mặt Triệu Dương căng thẳng nói: “Ở tầng bốn có một tang thi được đưa tới, tiến sĩ mấy ngày nay vội vàng giải phẫu nghiên cứu.”

Cặp song sinh và chó điên đều rất quan tâm.

“Giải phẫu?” Diêm Cảnh Minh híp mắt, nhớ tới bộ dáng ngày đó tiến sĩ thẹn quá hóa giận lạnh mặt, cầm dao mổ cạo lông cho hắn.

Triệu Dương rụt cổ lại, cho rằng bọn họ không tin tiến sĩ ốm yếu có bộ dạng lại xinh đẹp như vậy lại có thể xuống tay mổ xẻ tang thi.

“Đúng vậy, giải phẫu, đãi ngộ của các ngươi đã đủ tốt rồi, tang thi cấp bốn đưa xuống ngay cả đầu óc cũng bị cắt xuống để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, óc ác trắng phếu, máu đầm đìa, đừng thấy tiến sĩ yếu mà khinh, ngài ấy ghê gớm lắm đấy.”