Thấy bọn họ không nói được chuyện gì đứng đắn, Văn Ngọc Thư chuẩn bị trở về ngủ, vừa mới đi ra ngoài một bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.
“... Thật hung dữ. ”
Đầu Văn Ngọc Thư đột nhiên choáng váng một chút, thân thể dừng lại, nghe thấy Trình An dùng ngữ điệu thân mật gọi cậu, bảo cậu đi tới, thân thể liền không khống chế được, quay người lại, đi tới trước thùng chứa.
Anh ta nhẹ nhàng đặt trán mình lên thùng chứa, ánh mắt đen láy mang theo sự trống rỗng, thiếu niên áo sơ mi trắng cách thủy tinh, hôn cậu một cái.
“Nào, đến đây.” Cánh môi diễm lệ của thiếu niên áo sơ mi đen bên cạnh mấp máy.
Nhà khoa học giống như bị một người có thu hút, đã đi từng bước lên bục thang.
Đỉnh thùng chứa phát ra tiếng “ong” nhụt chí nặng nề, nắp mở ra, tõm một tiếng, có người rớt xuống, một chuỗi bọt nước màu trắng bị thân thể cậu rơi xuống đập vào quay cuồng trôi lên trên.
Chất lỏng trong suốt bao bọc cậu, bên tai vang lên tiếng nước ùng ục, Văn Ngọc Thư an tĩnh mở to mắt, đôi mắt đen trống rỗng dần dần có màu sắc, cậu sặc một ngụm nước, bình tĩnh giữ hơi thở, vừa muốn bơi lên mặt nước, hai thiếu niên thân hình cao ngất linh hoạt bơi đến bên cạnh cậu, một trước một sau, kẹp cậu ở giữa.
Trình An từ phía sau thân mật ôm eo cậu, xé băng gạc trên cổ cậu, nghiêng đầu, cắn ở chỗ bị chó điên mυ'ŧ ra dấu vết, hai tay Trình Niệm nâng mặt Văn Ngọc Thư, hôn lên môi cậu, sau khi truyền cho cậu một hơi thở, đầu lưỡi ở trong khoang miệng cậu câu lên, móc lấy lưỡi cậu, cùng cậu hôn môi trong thùng chứa chứa đầy chất lỏng, liếʍ mυ'ŧ.
Trong l*иg ngực có một trái tim đang đập “thình thịch thình thịch”, bởi vì dần dần mất đi hô hấp nên kịch liệt giãy giụa, Văn Ngọc Thư bị thiếu niên áo sơ mi đen ôm chặt vào ngực, cổ bị răng nanh của anh ta cắn có chút đau, anh trai sinh đôi giống nhau ở phía trước cũng dán vào cậu, nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cậu, cậu bị ép ăn đầu lưỡi của đối phương, bị anh vừa hút vừa mυ'ŧ, thiếu oxy làm cho đầu cậu ập đến từng trận choáng váng, dopamine cùng adrenaline tăng vọt mang đến kɧoáı ©ảʍ thú vị, cậu vươn một tay, nắm lấy cánh tay anh, giống như một người chết đuối bất chợt nắm lấy được một cọng rơm cứu mạng vậy.
Phòng thí nghiệm khắp nơi đều tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, trong một cái bình chứa hình trụ hình lớn chứa đầy chất lỏng, thí nghiệm thể số 02, 03 là một đôi song sinh giống hệt nhau, bọn họ tựa như người cá chọn người mà cắn trong truyện cổ tích đen tối, kẹp nhà khoa học mặc áo blouse trắng ở giữa, một người dùng răng nanh cắn cổ yếu ớt của cậu cạp nhẹ, một người cùng cậu hôn sâu, hai lưỡi đỏ non ướt đẫm dây dưa, bên môi tràn ra vài bọt khí trôi lên, kɧoáı ©ảʍ hít thở không thông làm cho đầu óc nhà khoa học trống rỗng, thân thể bị kẹp ở giữa tựa hồ lập tức căng thẳng, rồi lại mềm nhũn xuống.
Thiếu niên áo sơ mi đen như nhận ra cái gì đó, từ cổ nhà khoa học nâng đầu lên, liếʍ liếʍ đôi môi hồng nhạt.
“Sao lại nhanh như vậy? Lãng phí quá.”
Thần kinh Văn Ngọc Thư từng chút từng chút nhảy lên, bên môi tràn ra bong bóng khí càng nhiều, chung quanh đều là chất lỏng, cậu không nghe không thấy gì, cậu không giống như cặp song sinh có thể tự do hô hấp trong loại chất lỏng này, ngón tay nắm chặt quần áo trên cánh tay, khát vọng oxy khiến cậu không ngừng hôn lại Trình Niệm, vội vàng hấp tấp hôn anh.
Trình Niệm rất hưởng thụ sự chủ động của tiến sĩ, cùng cánh môi anh dán vào cánh môi cậu, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi mềm mại của anh tìm kiếm oxy, chậm rãi hút khí, một tay vươn qua, đặt lên chiếc áo sơ mi trắng sau khi ướt đẫm dán sát vào l*иg ngực, vừa sờ lên đã đυ.ng phải núʍ ѵú bị chó điên niết sưng, cứng rắn nâng áo sơ mi trắng lên, cách lớp vải lộ ra chút màu sắc.
Thân thể Văn Ngọc Thư hơi run lên.