Nhiệt độ trên người nam nhân nóng bỏng bá đạo, gắt gao bao lấy cậu, sắc mặt Văn Ngọc Thư vốn đã tái nhợt giờ lại càng tái nhợt hơn, mỏng manh đến mức không còn giọt máu, cậu mở mắt ra, nằm ở dưới thân hắn thở hổn hển một lúc lâu, sau đó giơ chân đạp mạnh con chó điên xuống.
Lương Khả và Triệu Dương vừa đổ đầy nước vào l*иg ấp liền nghe thấy âm thanh phát ra, vội vàng quay lại thì thấy chiếc áo sơ mi chỉnh tề của bác sĩ Văn cực kỳ xộc xệch, một tay cậu che một bên cổ, máu chảy ra từ khe hở trên bàn tay và khuôn mặt mang theo dáng vẻ vô cùng yếu ớt, vẻ mặt cậu âm trầm, dọa hai người sợ hết hồn, vừa định tiến đến xử lý vết thương cho bác sĩ, liền thấy bác sĩ đứng dậy, trừng mắt nhìn những mảnh vụn còn sót lại bên trong vật thí nghiệm số 01 vẫn còn đang thèm khát nhìn mình chằm chằm dưới mí mắt mỏng, cậu dùng chiếc giày da của mình đá một phát thật mạnh vào bụng dưới của hắn, cười lạnh:
"Mang hắn về l*иg đi."
Bác sĩ dường như đang tức giận, có chút dọa người, hai người bọn họ cũng không dám nhiều lời, nhưng bọn họ có dùng bao nhiêu sức cũng không cách nào lay chuyển được tên đàn ông đang bị xiềng xích nặng mấy trăm cân trói lại, mồ hôi chảy đầm đìa, hết cách đành phải chạy ra ngoài nhờ người của Trương Tế giúp đỡ.
Cặp song sinh nghiêng đầu sang một bên, trong lòng tự hỏi không biết tại sao con chó điên lại bị khiêng về với dáng vẻ chật vật như vậy, hai người bọn họ đang ngồi cùng nhau cười cười nói nói, đột nhiên đồng tử co rút lại, bị một mùi thơm hấp dẫn sự chú ý, nhìn về phía bàn điều khiển.
Văn Ngọc Thư chống đỡ thân thể gầy yếu đi tới bên bàn điều khiển, cổ của chiếc áo khoác trắng nhuốm một màu máu đỏ tươi, cậu đặt bàn tay đẫm máu xuống, lạnh lùng nhìn những đôi mắt như mấy con chó điên đang ngồi trong l*иg ấp, một đôi chó dại nhìn cậu không chớp mắt, liếʍ láp vết máu trên khóe môi, thiết lập xong thời gian liền nhấn vào một cái nút màu đỏ.
"Xoẹt xoẹt—-"
Vòng cung điện trong l*иg ấp cao ba mét nhanh chóng rơi xuống thân thể của Diêm Cảnh Minh đang dựa vào kính, cả người hắn bắt đầu co giật, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Văn Ngọc Thư, bộ ngực đầy đặn của hắn phập phồng không ngừng, hương vị máu tươi của bác sĩ vẫn còn vương vấn giữa môi và răng hắn.
Điện được sạc đủ hai mươi phút, nếu là người bình thường thì sớm đã bị điện giật chết, Lương Khả và Triệu Dương nhìn mà nhe răng trợn mắt, cự hình bên trong l*иg ấp, Diêm Cảnh Minh ngồi dựa lưng vào máy bồi dưỡng pha lê, cúi thấp đầu, cuối cùng tia sét khủng khϊếp đã biến mất, nhưng cơ thể hắn vẫn còn run rẩy.
Không khí chìm trong sự yên lặng chết chóc, cánh cửa l*иg ấp "cạch" một tiếng mở ra, một bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt nhuốm đầy máu nắm lấy sợi xích sắt đang treo trên cổ hắn giật mạnh về phía trước.
Cổ Diêm Cảnh Minh bị siết chặt, hắn ngẩng đầu lên, cơ bắp vẫn còn run rẩy sau cú sốc điện, ánh mắt tan rã dần thu lại, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của bác sĩ Văn đang nhìn hắn chằm chằm, thật lâu sau l*иg ngực hắn mới bắt đầu phập phồng dữ dội, giống như vừa mới được sống lại, từ trạng thái như đã chết thoát ra, hắn ho khan liên tục.
Xương cốt của bác sĩ Văn ốm yếu, chiếc áo khoác trắng lộn xộn, những dấu vết đỏ tươi uốn lượn trên chiếc cổ mảnh khảnh và trắng như tuyết của cậu. Cổ áo bị nhuốm máu đỏ tươi. Bàn tay nhợt nhạt nhuốm một màu máu tươi của cậu vẫn đang kéo sợi xích quấn quanh cổ con chó điên, cúi người xuống và tiến đến gần hắn hơn. Rõ ràng vẻ ngoài của cậu chỉ có sự ốm yếu và đáng thương, nhưng trong xương cốt lại mang theo sự điên cuồng, nhẹ nhàng thì thầm:
"Tôi đã giải phẫu không biết bao nhiêu người nhưng đến chính mình cũng không đếm hết được, bọn họ cũng không khác cậu là bao. Tôi cũng không muốn một ngày nào đó con chó của mình phải thức dậy trên bàn mổ và cũng không muốn tự mình dùng con dao mổ để mổ bụng con chó của mình. Ngoan một chút, đừng chọc giận tôi.……hiểu không?”
Con chó điên đang vô cùng yếu ớt dựa vào tấm kính phía sau, l*иg ngực phập phồng, run rẩy thở hổn hển, xích sắt quanh cổ bị bác sĩ kéo lên, nó chỉ biết ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ, cụp mi mắt rung rinh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn thô ráp đến mức khó tưởng tượng nổi:
"Hiểu rồi……"
Lúc này bác sĩ mới buông lỏng sợi xích trong tay ra, rời khỏi phòng thí nghiệm để xử lý vết thương, nhưng cậu lại không để ý rằng mấy vật thí nghiệm ở phía sau đang dần tiến lại gần tấm kính, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào hắn.