Năm 2430, trên đường vận chuyển, một số con chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm sinh hóa của Đăng Tháp trong nước đã cắn phá l*иg sắt trốn đi, trung tâm khống chế dịch bệnh phát ra cảnh báo, điều động hơn một nghìn cảnh sát tiến hành tìm kiếm ở xung quanh, đáng tiếc biển người mênh mông, không biết tung tích.
Chưa tới một tháng, chuột phụ cận thành phố tử vong, các cư dân bị nhiễm phát sốt, trên người sưng từng cục cứng lên, chảy máu sinh mủ. Lúc mới đầu, Chính phủ của Đăng Tháp còn giả vờ giả vịt dán một tấm thông cáo, phái người đi bí mật xử lí, mẫn đến khi tình hình dịch bệnh không cách nào khống chế được nữa, họ mới khẩn cấp tuyên bố tình trạng bệnh dịch trong một ngày một đêm đêm và đóng cửa thành phố, nhưng máy bay và chim di trú di chuyển đã mang bệnh dịch đến các quốc gia khác.
Nửa tháng sau, virut biến dị.
Một bệnh viện phòng dịch ở trong nước.
Trong bệnh viện lộn xộn, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác nằm trên giường đầy đau đớn, tiếng rên rỉ đau đến mơ hồ từ trong cổ họng tràn ra, vết thương trên người bọn họ quấn những băng gạc đang thấm máu, vết máu loang lổ trên ga giường bệnh, nhân viên y tá mang đồ bảo hộ lo lắng đi qua đi lại mỗi một giường bệnh, một người còn trẻ tuổi ở giường số 8 đột nhiên co giật trên giường bệnh, trừng đôi mắt sung huyết, biên độ dao động lớn, điên cuồng cọ quậy trên giường bệnh.
Ván giường phát ra những tiếng "két — — két — —" sắc bén.
Hộ sĩ mặt trắng bệch đè người đó lại, không thèm để ý đến kính bảo hộ đã rơi ra, quay đầu rống to: "Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân giường số 8 đột nhiên co giật, xin hãy cấp cứu!!"
Còn chưa chờ bác sĩ từ cửa chạy tới, người thanh niên dưới tay của hộ sĩ trên giường đã không còn động tác, hộ sĩ đầy mặt trắng bệch thở gấp, kiểm tra hơi thở, đã không còn hô hấp, nhanh chóng nằm nhoài trên ngực cậu ta lắng nghe nhịp tim, cô ấy nghe trong chốc lát, mệt mỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp một đôi mắt không có tròng, khuôn mặt của người thanh niên tái xanh, lợi đều đã biến thành màu đen.
Cô ấy sững sờ nhìn bệnh nhân đã tử vong, lòng hoảng sợ lan tràn, cổ bỗng nhiên đau xót, máu tươi tung toé đến những giường bệnh khác.
"A a a a! ! ! !"
Trên tường của bệnh viện chiếu ra bóng dáng của mọi người đang điên cuồng chạy trốn, bóng người vặn vẹo truy đuổi phía sau, "Phụt — —" một dòng máu đỏ tươi bán tung tóe lên vết tường trắng loáng, tí tách tí tách nhỏ xuống.
Y tá từ trên người bác sĩ bò lên, hét lên nhanh chóng đánh về phía một đồng nghiệp khác. Cổ của bác sĩ bị cắn mất một miếng thịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy kết cấu cơ đỏ tươi, phạm vi co giật của bác sĩ càng lúc càng lớn, tứ chi vặn vẹo, cuối cùng ngã ngửa ra đất, bất động.
Một đôi chân giẫm bên cạnh thân thể bác sĩ, gào khóc khiến người ta biến thành địa ngục, thân thể của bác sĩ bỗng nhiên cong mạnh lên, một giây... hai giây... ba giây...Bác sĩ nằm bất động trên mặt đất bỗng nhiên vặn vẹo bò lên, gào thét đánh gục bác sĩ phía trước, cái miệng lớn như chậu máu cắn mạnh vào mặt người đó, người bác sĩ kia kêu thảm một tiếng, ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, cũng là hai con mắt màu xám không có tròng.
"Gào!!"
-
Tận thế năm thứ ba, mùa xuân.
Khói dày cuồn cuộn từ xe cộ đâm cháy, phần còn lại của tay chân khắp mặt đất, đâu đâu cũng có vết máu mới hoặc khô, tang thi di động loạng choà loạng choạng lắc lư, máy bay trực thăng bay qua đống đổ nát, đáp trên sân cỏ của căn cứ, hai người quân nhân cầm súng, mặc trang phục chiến đầu màu đen, mang theo mũ giúp xuống phi cơ trước, cầm súng cảnh giác đứng hai bên.
Một người thanh niên mặc áo blouse trắng từ trên máy bay trực thăng đi xuống. Bàn tay bám ở cửa trực thang quá lạnh lộ ra chút màu hồng nhạt, tiên nhấc chân đi về phía trước, cánh quạt của máy bay trực thăng di chuyển tạo ra gió làm góc áo của cậu chậm rãi bay lên.
Một người trung niên thân mặc quân trang đã chờ đợi từ lâu, vội vã nghênh đón, dẫn đầu là một vị thượng tướng với khuôn mặt cương nghị cầm tay của thanh niên: "Bác sĩ Văn, căn cứ Hi Vọng hoan nghênh cậu đến đây."
Thân thể của thanh niên dường như không tốt lắm, màu môi rất nhạt, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, nở nụ cười: "Thượng tướng Vũ."
Vũ Duệ Tinh hạ tay xuống, nhìn dáng vẻ yếu đuối này của cậu, có hơi bận tâm, bác sĩ Văn này chính là con gà đẻ trứng vàng mà quân đội đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục để cậu đến nghiên cứu huyết thanh kháng thể, mong tuyệt đối đừng xảy ra sự cố gì, hắn ta nói: "Nơi ở của bác sĩ Văn quân đội đã an bài xong, tàu xe mệt nhọc, tôi mang cậu đi nghỉ ngơi chút nhé?"
Thanh niên liếc mắt nhìn người đang quan sát hướng này, bình tĩnh thu tầm mắt lại: "Không cần đâu, trước tiên đi xem đối tượng thí nghiệm đi."