Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 5 - Chương 20-1: Cậu cố ý? Ừm, tôi cố ý

Cáp treo chở những người mặc đồng phục trượt tuyết lêи đỉиɦ núi ngày càng nhiều.

" Bùm --"

Một người mặc đồng phục trượt tuyết màu trắng ngã trên mặt đất, bông tuyết bay tán loạn, anh không đứng dậy được, tuyết động trên ván trượt cản trở tầm nhìn, có người chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, trêu tức nói:

"Làm lễ lớn như vậy sao, học thần."

Cố Tiêu trầm mặc đứng dậy, đồng phục trượt tuyết trên người anh bị một đám tuyết dày che phủ, trông có chút mập mạp, chiếc kính chắn gió che đi đôi mắt lạnh lùng của anh, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Văn Ngọc Thư nhìn dáng vẻ này của anh càng thêm buồn cười, có lẽ hôm nay là ngày mà Cố Tiêu chật vật nhất, cậu vươn tay phủi phủi tuyết trên người anh xuống, giọng điệu vẫn thiếu đánh như cũ: "Bị kẹt sao? Bạn nhỏ Cố có muốn anh đây dẫn em đi đua bên đường thiếu nhi không?"

Càng vào đông, thời tiết ngày càng lạnh, đồng phục thường ngày cũng có thêm chiếc áo lông. Văn Ngọc Thư và Cố Tiêu dùng cơm nước ở bên ngoài trở về trường nhận được tờ đơn tuyên truyền, có một nhà trượt tuyết mới mở. Văn Ngọc Thư đã lâu không chơi, nhìn thấy hình ảnh bên trên cũng có chút động tâm. Thừa dịp vẫn còn trong kỳ nghỉ, mang Cố Tiêu đến chơi một hôm.

Mười người trượt tuyết có năm người đã từng nói, người té đau đớn nhất nhất định là tay mơ.

Bên cạnh vang lên tiếng ván gỗ cọ xát với nền tuyết, một người nam nhân thuần thục dừng ván trượt lại, đứng cạnh hai người nói: "Có muốn học trượt tuyết không người anh em?"

Văn Ngọc Thư phất phất tay với anh ta: "Không cần, cảm ơn."

Người nọ ra dấu Ok với cậu rồi trượt ván đi mất.

Cố Tiêu ngồi trên đường trượt không nói một lời, anh giật giật chân, thử đứng lên lại ngã trở về, anh ngẩng đầu nhìn Văn Ngọc Thư, nói: "Anh Văn, tôi đứng lên không được."

Văn Ngọc Thư tấm tắc hai tiếng: "Cậu bé đáng thương." Cậu vươn tay qua cho Cố Tiêu nắm lấy, cậu đỡ một tay Cố Tiêu, hai người chậm rãi đi về phía trước.

Đường chính của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này tương đối dốc, nó giống đường trượt hơn là đường đi. Hai người bọn họ, một người mặc đồng phục trượt tuyết màu đen, người mặc màu trắng, một người di chuyển thuần thục người còn lại chậm chạp đi về phía trước.

" Chú ý trọng tâm, ổn định chân, đừng sợ, tôi đỡ cậu."

Không khí lạnh lẽo truyền vào trong khoang mũi, ván trượt đè tuyết lạnh xuống dưới, Cố Tiêu nắm tay Văn Ngọc Thư. Dù cách một lớp bao tay dày nhưng bàn tay ấy vẫn khiến anh cảm thấy an toàn, cơ thể cao lớn dần ổn định lại. Văn Ngọc Thư nắm tay anh, khống chế tốc độ của cả hai từ trên cao trượt xuống nền tuyết bên dưới. Gió lạnh thổi vào người có một loại thoải mái kỳ lạ. Sau khi trượt hai vòng, Văn Ngọc Thư buông tay ra để Cố Tiêu tự mình thử.

Cố Tiêu lần đầu tiên trượt tuyết, không có kinh nghiệm, trước đó còn tự làm bản thân ngã vài lần, Văn Ngọc Thư nhìn vậy còn thấy đau dùm anh, trượt lấy đồ bảo vệ đầu gối và mông đến, để Cố Tiêu ngồi bên đường, mân môi, liếc mắt nhìn cậu rồi lạnh lùng dời tầm mắt.

Văn Ngọc Thư sửng sốt, nở nụ cười: "Làm gì vậy? Thấy ngại sao?"

Cố Tiêu rũ mắt "Ừ" một tiếng đáp lại.

Cậu lại nói: "Được rồi, đến lúc đó đừng kêu đau."

Cậu vươn tay đỡ học bá đứng dậy, dạy anh từng bước từng bước, so với huấn luyện viên còn kiên nhẫn hơn.

"Lúc xuống sườn núi phải ổn định chân, đừng sợ, eo cậu không có vấn đề gì chứ? Khoe sức mạnh của eo cậu ra."

"........ Không ổn định được."

"Nhìn ra rồi, chân cậu vừa dài vừa trắng như vậy sao cứ như mới mọc ra vậy?"

"Anh Văn."

"Gì?"

"Tôi muốn té."

"Trượt đi, tôi đỡ cậu."

Văn Ngọc Thư trước kia chơi ở nước ngoài, cao cấp hay sơ cấp đều không có cửa với cậu, chân giẫm lên ván trượt, nhàn nhã lại tự do, phóng khoáng nổi bần bật trong đám người mới đeo đồ bảo vệ.

Cậu mặc đồng phục trượt tuyết màu đen, chiều cao cũng không thua Cố Tiêu là mấy, chân còn dài, tư thế trượt tuyết đẹp đến khiến người ta giận sôi, những người mới chưa đứng vững đã ngã xuống liên tục nhìn cậu. Cố Tiêu bỗng trượt chân một cái, tấm ván kẹt trên mặt đất, che trước người anh.

"Lúc nãy đã bảo cậu mặc đồ trượt tuyết màu xanh đi, cậu không nên mặc màu trắng chẳng khác gì màu tuyết, hại tôi tìm nãy giờ không thấy cậu đâu."

Cố Tiêu mặc đồng phục trượt tuyết màu trắng, đeo kính chắn gió màu sắc rực rỡ, vì có ván trượt chắn lại phía trước không thể đứng dậy, Văn Ngọc Thư đưa tay ra đỡ anh lên, thuận thế dựa người qua, từ xa nhìn qua hai người như đang ôm nhau. Cố Tiêu rũ mắt nghe cậu càm ràm, bình tĩnh mở miệng:

"Mặc màu trắng nhìn qua mới xứng."

Văn Ngọc Thư không hiểu ý anh, nhíu mày hỏi: "Sao? Xứng cái gì?"

Con ngươi đen nhánh của Cố Tiêu nhìn vào cậu sau lớp kính, đôi môi mỏng thổi ra một làn hơi nóng, thản nhiên nói: "Với cậu."