Trần Cao Dương không hoài nghi những điều khác, "Ồ" một tiếng: "Thức đêm ghép đội à, chẳng trách sao mà ngủ mãi không tỉnh. Sắp tan học rồi, chờ sau đó em tới căng tin gọi cơm cho anh Văn, để anh ấy ăn xong rồi ngủ tiếp."
Mí mắt của Cố Tiêu lại nâng lên, đôi mắt đen kịt lạnh nhạt nhìn về phía cậu ta, trầm mặc vài giây: "Không cần, cậu ta kén ăn, cậu không biết cậu ta thích ăn gì đâu."
Vẻ mặt của Trần Cao Dương mê man: "??"
Anh Văn kén, kén ăn à? Không cảm thấy vậy mà.
Cố Tiêu: "Còn có việc sao, đừng quấy rầy cậu ấy ngủ."
Trần Cao Dương: ". . ."
Cậu ta cảm thấy anh Tiêu có ý kiến với cậu ta.
Tiếng chuông tan học cũng không gọi Văn Ngọc Thư dậy được, cậu là bị mùi đồ ăn đánh thức, thời gian nằm úp sấp quá lậu, hơi động người xương cốt cả người đã vang lên, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn thức ăn và một chai co-ca Cố Tiêu đặt trên bàn, hoàn hồn lại, giọng nói khàn khàn: "Tan học rồi à?"
Cố Tiêu "Ừ" một tiếng, đăth đồ lên bàn: "Ăn cơm trước đi."
Văn Ngọc Thư dựa ra sau, cau mày xoa cái cổ ê ẩm của mình, có hơi tỉnh táo lại: "Mua cho tôi à? Cậu đã ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Cả người Văn Ngọc Thư không có sức, lấy điện thoại di động ra, cộng cả tiền học bổ túc mấy ngày hôm nay chuyển cho anh, bắt đầu ăn cơm.
Cố Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động, không nhận.
Văn Ngọc Thư lười biếng khui co-ca ra, phát hiện Cố Tiêu không nhận tiền của mình, chậc một tiếng: "Làm gì đó? Sao không nhận tiền rồi." Trong mắt của cậu, Cố Tiêu là một nhóc đáng thương làm việc ngoài giờ, một nam sinh cấp ba nghèo khó làm thêm ở tiệm trà sữa, cần kim chủ ba ba là cậu giúp đỡ.
"Tiền cậu kiếm được thì tự mình tiêu đi, đừng dùng trên người tôi."
"..." Hình như Cố Tiêu mơ hồ đoán được cậu đang hiểu lầm gì đó, muốn giải thích một chút, lại dừng lại, nhận chuyển khoản kia."
Lúc này Văn Ngọc Thư mới thoả mãn.
Còn có hai ngày nữa là có bài thi, cậu ăn cơm, Cố Tiêu cầm bài văn đọc cho cậu, bên trong phòng học bên trong phòng học, thiếu niên đọc bài văn với âm sắc lạnh nhahtm thiếu niên tóc ngắn vừa ăn cơm vừa nghe, ánh chiều tà từ cửa sổ lọt vào phòng học đầy bàn học, gió thổi lay động rèm cửa sổ.
Cả buổi sáng cậu không đi vệ sinh, ăn cơm xong, cậu cầm hộp thuốc lá và bật lửa đến đó, vừa định bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên nghe thấy cửa nhà vệ sinh nữ vang lên một tiếng "Ầm — —", dừng lại vài giây, một giọng nữ hô có ai không, như là đang cầu cứu.
Văn Ngọc Thư ngẩn người, nhìn quanh bốn phía một lần, buổi trưa mới vừa tan học, học sinh đều đi ăn cơm, cả tòa nhà e rằng chỉ có mình cậu và Cố Tiêu, cậu sợ xảy ra chuyện gì, liền đi vào.
Sau khi tiến vào không nhìn về nơi khác, chú ý tới một cánh cửa trong số đó bị chặn bởi một cây lau nhà, bên trong có người đang gõ cửa, liền đi tới.
Gõ lên cửa một cái, nói cho cô ấy đừng đụng vào, sau đó dời cây lau nhà đi.
Cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, một nữ sinh tóc ngắn mang đồng phục học sinh từ bên trong đi ra, dung mạo của cô ấy rất xinh đẹp, như một đóa hoa hồng còn chưa nở rộ, thân hình gầy yếu đơn bạc, sắc mặt rất khó coi, l*иg ngực dưới đồng phục học sinh chập trùng kịch liệt, sau khi nhìn thấy Văn Ngọc Thư thì hơi sửng sốt, sau đó mím môi một cái: "...Tôi còn nhớ cậu, cảm ơn nhé."
Văn Ngọc Thư nhìn cô ấy một cái, cái gì cũng không có hỏi, trước tiên từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài.
Chờ sau khi đứng ở cửa, cậu mới thanh tĩnh lại, nhìn về phía nữ sinh vẫn không lên tiếng: "Ai nhốt cậu thế?"
Thành Tuyết Nhi mím môi: "Không biết."
Văn Ngọc Thư cũng trầm mặc, không biết nói cái gì, nữ chính không sống lại, học kỳ này sẽ cũng người chồng trước xấu xa Giang Minh Húc của cô cùng chuyển trường, quăng nữ sinh mà cô từng bắt nạt quăng sau gáy, Thành Tuyết Nhi cũng sẽ không bị bắt nạt nữa, làm thêm ngoài giờ, cuối cùng lúc kiêm chức được người tìm kiếm tài năng vừa ý, vừa quay một bộ phim nhỏ, vừa dùng tiền mình kiếm được đến trường, minh tinh thi đậu vào một trường đại học tốt, cũng minh tinh có chút danh tiếng.
Nhưng hôm nay nữ chính sống lại, học được thông minh, thay đổi tai tiếng bắt nạt, không trắng trợn bắt nạt Thành Tuyết Nhi, mà là điều động tất cả mọi người trong lớp cùng nhau cô lập cô ấy, cũng như ngày hôm nay, cô ấy bị nhốt lại, e cũng là bởi vì nữ chính đã làm ra vẻ thật lòng năn năn, cho gia đình của cô ấy nhiều tiền, rồi lại xin lỗi, cô ấy cũng không tha thứ, lạnh như băng không chấp nhận, để những bạn học không đáng giá thay nữ chính cho cô ấy một bài học.