Văn Ngọc Thư hừ một tiếng: “Để giám đốc Trần đi kiểm tra? Còn cha ký tên à?” Đến lúc đó họ Trần bởi vì vật liệu xây dựng kém chất lượng dẫn tới công trình sụp đổ, bị đè chết ở công trường, chuyện ông ta làm bị điều tra ra, tất cả sẽ lại đều là do người phụ trách ký tên giật dây hết.
Đinh Thù sau khi trọng sinh trở về, vật liệu xây dựng kém chất lượng của nhà cô đã được công trình nhà họ Văn sử dụng, chưa dùng được hai tháng thì công trình sẽ ầm ầm sụp đổ, đè chết một nhóm lớn công nhân đang thi công, tạo ra một cú sốc cực lớn, cuối cùng, cha mẹ của cô, còn có giám đốc Trần của công ty bất động sản của nhà họ Văn bị bắt bỏ tù, cũng là khi bất hạnh của cuộc đời cô bắt đầu.
Lần này trở về, cô nói cho cha một phần tình hình trong tương lai của giới kinh doanh, ỷ vào ưu thế trọng sinh mà chiếm trước tài nguyên của người khác, để cho cha Đinh chiếm được một miếng bánh, mà cha Đinh đối với con gái đột nhiên thông minh hiểu chuyện này thì cực kỳ tín nhiệm, trước xử lý hết chỗ vật liệu kém còn dư lại, sau lại kêu người đi dụ dỗ giám đốc Trần tiếp tục tham ô, ăn bớt chỗ nguyên vật liệu còn lại của công trình, che giấu hành vi phạm tội của nhà cô, ngoài lề còn bơm thêm một chút tiền bẩn vào trong thẻ của ông ta, đến lúc đó giám đốc Trần vừa chết, ai biết đến tột cùng là vật liệu nhà cô có vấn đề hay là giám đốc Trần đã đem vật liệu đi đổi, coi như có kiểm tra, thì nhà cô cũng vẫn trong sạch.
“Làm sao, không bảo hắn đi, chẳng lẽ lần thí nghiệm trước chặn hắn lại để cho con trai cả của tôi đi?” Cha Văn nhàn nhã đáp lại cậu.
Văn Ngọc Thư giật mình, cố ý khích cha Văn: “Ha, coi thường ai đó, nếu lần thi này thứ hạng của con mà tăng lên thì làm sao bây giờ, cha trả xe cho con đấy nhé?”
Bên kia Văn Hồng Triết ‘ồ’ nhạt, cực kỳ khinh thường: “Nếu anh có thể tiến bộ lên một trăm hạng, tôi sẽ tự mình dẫn anh đến bộ phận kiểm tra của công trường, tiến bộ hai trăm hạng, thì sẽ trả xe thể thao lại cho anh, cho anh mua luôn thêm một cái mới, còn nếu như không có tiến bộ … Thì anh cứ nói tạm biệt với con xe của anh đi là vừa, thằng ranh con.”
Văn Ngọc Thư biết Văn Hồng Triết chỉ thuận miệng nói thôi, căn bản là không tin cậu, nhưng Văn Hồng Triết từ trước đến nay nói một không hai, chỉ cần lần thi này cậu thật sự tiến bộ một trăm hạng, thì đối phương cũng sẽ nói được làm được.
Văn Ngọc Thư liền nói: “Được, vậy cha hãy chờ xem đi.”
Hai cha con cúp điện thoại.
Văn Ngọc Thư mở cửa sau đi vào ký túc xá, Cố Tiêu vẫn còn ngồi trước bàn đọc sách, cậu do dự một chút, đi đến bên cạnh anh.
Cố Tiêu ngước mắt nhìn cậu một cái, có hơi ngoài ý muốn, đây vẫn là lần đầu tiên Văn Ngọc Thư tự mình tìm anh, anh bỏ sách xuống:
“Có việc gì à?”
Văn Ngọc Thư “a” một tiếng, muốn nói lại thôi, cậu không có hứng thú với mấy môn văn hóa, mỗi môn của những lần thi trước đều giậm chân tại chỗ, ngược lại thường xuyên trông thấy học sinh ở trong lớp hoặc là lớp bên cạnh lấy hết can đảm tới hỏi bài Cố Tiêu, vẻ mặt đều là đến trong mê mang và ra đi trong thông tỏ.
Học thần đệ nhất trong đám cùng trang lứa, muốn học bổ túc, không tìm anh, thì còn có thể tìm ai.
Nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ lại vẫn có điều không rõ ràng, Văn Ngọc Thư rũ mắt, tầm mắt không nhịn được mà dừng ở trên vết thương nơi khóe môi anh, đây là từ buổi sáng ở phòng vệ sinh do cậu cắn mà thành. Cậu không khỏi cảm thán một câu thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thu liễm lại những cảm xúc khác, liền hắng giọng nói:
“Ai, học sinh tốt, có hứng thú nhận thêm một công việc part time nữa không, quán trà sữa trả lương cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp đôi.”
Cố Tiêu đắn đo rồi hạ mi: “Công việc gì vậy?”
Văn Ngọc Thư: “Gia sư.”
Cố Tiêu chưa nói có đồng ý hay không: “Bao nhiêu tuổi? Thành tích học tập?”
Văn Ngọc Thư tằng hắng một tiếng, ánh mắt mơ hồ: “… Mười tám, thành tích học tập … Đứng nhất từ dưới lên.”
“…”
Cố Tiêu nghe rõ, nhìn về phía nam sinh cả người tràn ngập sự khó ở đứng bên cạnh, chỉ hỏi một chữ: “Cậu?”
Giáo bá nhanh chóng dời tầm mắt:
“Đúng, tôi.”
Cố Tiêu thản nhiên nói:
“Cầu xin tôi đi.”
Sắc mặt Văn Ngọc Thư đột nhiên vừa đỏ vừa đen, thẹn quá hóa giận mà đá vào chân ghế anh một cái: “Cút mẹ cậu đi.”, rồi quay người định đi.
Cố Tiêu một phát giữ chặt cổ tay cậu lại, nghiêng nghiêng đầu, cả người Văn Ngọc Thư bốc hỏa mà trừng anh: “Bỏ cái móng ra.”
Siêu học bá họ Cố lớn lên sáng sủa, mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là một học sinh tốt, lôi kéo cổ tay của cậu, dưới cái nhìn hằm hằm của cậu liền rũ lông mi, ngữ khí nhẹ nhàng thanh lãnh:
“Tôi sai rồi.”
“…”
“Cậu đừng nóng giận.”
“…”