Đầu hè nên nắng cực kỳ chói chang.
Một chiếc xe đắt tiền đậu ở trước cổng trường cấp ba giỏi nhất của thành phố P, một thiếu nên tóc đỏ ngồi ở phía sâu, ánh mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa xe.
Thanh âm của hệ thống 666 vang lên trong đầu cậu.
[Nữ chính là Đinh Thù, trùng sinh lại, có thể hiểu là, kiếp trước là người vừa ngu dốt lại vừa tàn độc, sau khi sống lại liền tàn sát vô độ, đó là về nữ chính, sau đây là thông tin về thế giới này.
Kiếp trước, Đinh Thù do được nuông chiều mà sinh hư, trở nên kiêu ngạo, trong lúc vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người, còn gào khóc để gia đình từ bỏ hôn ước giữa mình và nam chủ, chỉ để gả cho người mà bản thân yêu, kết quả sau khi cưới xong liền sống không được tốt, cho đế khi nhìn thấy nam chủ trong tivi cắt băng khánh thành mừng chi nhánh công ty mới mở, liền cảm thấy hối hận, sau khi trùng sinh lại, liền tỉnh ngộ mà một cước đá văng người mình yêu kia, thu lại tâm tính mà trở thành hoa khôi trường học, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, giúp công ty vượt qua khó khăn, được mọi người yêu quý.]
[Còn về phần cậu, là do hai gia đình có hợp tác, sau lại bị đuổi ra khỏi nhà chỉ để đi theo con trai chủ tịch của công ty đối thủ, cuối cùng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, tang tóc đau thương.]
Biểu cảm của Văn Ngọc Thư trở nên kỳ quái, còn lầm bầm mấy tiếng trong miệng.
[Đúng như dự tính...cực kỳ quen thuộc, cũng là trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, giống hầu hết nội dung của tiểu thuyết trùng sinh mà thôi.]
[Hệ thống 666 cũng theo túc chủ trải qua nhiều rồi, hơn nữa ghi chép lại còn chằng chịt, khiến nó không khỏi xúc động: Quả nhiên, túc chủ vẫn có kinh nghiệm phong phú.]
Văn Ngọc Thư có chút xấu hổ: "Quá khen, quá khen."
"Cốc cốc" có ai đó gõ lên cửa kính xe.
Văn Ngọc Thư liền ngụy trang thành tiểu thiếu gia với tính khí nóng nảy, cậu chắc lưỡi một tiếng, quay đầu đi.
Mấy giây sau, cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đem mở cửa xe ra, gương mặt hung dữ.
"Sao không xuống xe."
"Văn Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, tựa người vào lưng ghế: "Không muốn, con muốn đi nước ngoài."
Dáng vẻ phách lối của cậu cực kỳ quá đáng, Văn Hồng Triết cũng không nhịn được, liền hướng về phía chiếc đầu đỏ tươi của cậu mà đánh một cái, hùng hùng hổ hổ nói.
"Thằng nhóc này, con còn muốn về đó sao? Nằm mơ đi, con còn muốn cha mang con đi trượt tuyết xem, vậy thì cha có nên đánh gãy cái chân chó này của con luôn không!
Đầu Văn Ngọc Thư bị cha mình đánh nghiêng qua một bên, cậu kêu đau một tiếng, rồi lại la làng: "Trượt tuyết thì sao chứ, cha đừng có mà kỳ thị!"
"Đừng để cha phải mạnh tay, con mau bước xuống!" Văn Hồng Triết trợn mắt.
Hai cha con trợn mắt nhìn nhau cả nữa ngày, Văn Ngọc Thư liền bỉu môi một cái, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không biết tại sao ban đầu cha lại vừa mắt mẹ chứ." Cậu đưa đôi chân dài ra ngoài, lúc này cậu mới từ trong xe đi ra.
Hai chân vừa mới đứng thẳng lên, cậu bị ánh nắng chiếu vào liền theo bản năng mà nheo mắt một cái, Văn Ngọc Thư vừa muốn quay đầu lại nhìn cha một cái, thì cha cậu hệt như một cơn giá mà lướt qua người cậu, ông đã chui vào trong xe.
"Rầm", cửa xe đã đóng lại.
"Mau, nhanh lên, lái xe đi."
"Dạ, ông chủ!"
Tài xế tiểu Trần đạp lên chân ga, chiếc xe liền gầm lên một tiếng, sau đó hệt như mũi tên đen xì mà lao thẳng về phía trước, cát bụi bay lên mịt mù, hệt như có chó đuổi ở phía sau lưng mà nhanh chân chạy mất, Văn Ngọc Thư không đứng ngây ngốc tại chỗ, cũng không kịp đề phòng mà ăn một ngụm bụi vào miệng.
"Khụ khụ."
Tiểu thiếu gia xinh đẹp sạch sẽ đứng ở trưởng điên cuồng ho khan mấy lần, ho xong thì hai mắt cũng tối sầm lại. L*иg ngực cậu phập phòng nhìn theo đuôi xe xa giận, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Gì chứ, đây là cha ruột của mình sao? Có cha con nào như vậy không chứ!"
"Haha."
Trong lòng cậu đang bực bội, đột nhiên lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười, trong nháy mắt, Văn Ngọc Thư liền sầm mặt, quay đầu nhìn người kia.
Bây giờ đang là buổi trưa, các học sinh đều đã đi ăn trưa, nên trước cổng trường không còn ai, một người mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, đứng cách đó không xa, dáng vẻ cao lớn, nhìn rất đẹp, hơn nữa mặc đồng phục trên người nên khí chất cực kỳ tươi trẻ, nhưng mí mắt cùng đôi môi kia cũng đủ cho biết người này không dễ chọc vào, người này cười một tiếng, nhìn thấy người kia đi đến, cậu lạnh lùng nâng tầm mắt lên, đôi mắt đen láy đối mắt với người kia, giống như đang hỏi, muốn gây sự sao?
Hệ thống 666 liền hiện lên, thanh âm máy móc nhắc nhở cậu: [Đây là Nam chủ, Cố Tiêu.]
Văn Ngọc Thư nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu sau, chắc chắn bản thân đang cùng học sinh nam kia đối mắt với nhau, liền nhếch mép một cái: "Làm bộ làm tịch."
Cố Tiêu nghe thấy, cũng không thay đổi nét mặt, ánh mắt bình tĩnh rơi lên mái tóc của cậu, biết người này là học sinh mới chuyển đến, chỉ là anh vô tình nhân lúc đi mua đò thì nhìn thấy cảnh hai cha con nô đùa với nhau, liền không nhịn được mà cười một tiếng, chỉ như vậy mà thôi, cũng không có hứng thú quan sát dáng vẻ của học sinh chuyển trường, vừa chuẩn bị thu ánh mắt lại, thì người kia hệt như không biệt sợ mà giễu cợt.
"Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy tóc đỏ bao giờ à, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cha con nô đùa với nhau bao giờ à."
Cậu nói chuyện không hề khách khí, trong lòng Cố Tiêu cũng cảm thấy khó chịu, bình tĩnh nói.
"Đúng rồi, chưa thấy qua."
Văn Ngọc Thư bị anh chọc tức, liền khó chịu đáp lại: "Muốn gây chuyện sao?"
Cố Tiêu ngước mắt lên nhìn cậu.