Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 20-3

Ba người cùng nhau đi ra bên ngoài, đột nhiên dừng lại một chút, Thích Vận nhìn mấy thị vệ đi theo Văn Ngọc Thư: "Ta để cho Khúc Phong đi theo ngươi, khoảng thời gian này, người nên cẩn thận một chút, về phủ cũng phải kiểm tra kỹ càng, kể cả xe ngựa cũng vậy."

Hắn càng nói càng không yên tâm, gương mặt anh tuấn liền nhíu mày một cái: "Dứt khoát dọn về ở cùng ta đi."

Văn Ngọc Thư đứng bên cạnh xe ngựa, không biết làm sao: "Không được, ta phải tự mình làm mồi, mới có thể bắt được con cá lớn."

Y còn phải nhờ cậy nữ chính truyền tin cho Ân Tu Hiền, mới có thể giăng lưới tóm hết hai con cá lớn.

"Tiểu Doanh khỏe không? Ở chỗ ngươi có ngoan không?" Văn Ngọc Thư hỏi về con gái mình.

Ở Văn phủ còn có Văn Diệu Nhan, nên không an toàn, vì tránh việc nữ chính nhân lúc y không có ở phủ liền mang Văn Tư Doanh đi ra ngoài, giao cho Ân Tu Hiền, nên mấy ngày trước Văn Ngọc Thư đã gói ghém quần áo cho con gái, mang cô bé cùng đồ chơi đưa cho Thích Vận, sau đó liền bận suốt hai ngày, xử lý hết mọi chuyện, nên cũng quên mất phải hỏi thăm tiểu cô nương.

Thích Vận mang tất cả mọi chuyện nói ra, hắn xem tiểu Doanh như con gái nuôi: "Ừm, nàng rất nghe lời, không khóc cũng không làm loạn, hôm qua ta mang nàng đi trượt băng, bắt cá rồi ăn đồ nướng, nhưng nàng nhớ ngươi, luôn hỏi ta khi nào ngươi mới đến thăm nàng."

Văn Ngọc Thư nghe vậy liền mềm lòng, y sờ vào vòng ngọc châu trên cổ tay, ngón tay khẽ vân vê hạt ngọc, nhìn về phía mái ngói của hoàng cung.

"Sắp."

Sau khi trở về ăn cơm, Văn Ngọc Thư liền quay lại công bộ nha môn tiếp tục để cho Ân Tu Hiền cũng nữ chính đào hố với nhau, thời gian dần trôi đi, lúc y ra ngoài, thì trời cũng đã tối rồi.

Các tiểu quan bận rộn cả một ngày bận rộn chuẩn bị về phủ, âm thanh cũng trở nên rộn ràng hơn, lúc họ đi ra ngoài, sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Khi bọn họ quay đầu lại, thì nhìn thấy một nam nhân mặc triều phục màu đỏ, trên vai còn khoác áo lông, dáng vẻ ôn hòa, nhưng nhìn là biết không dễ chọc vào, sau lưng còn có bốn thị vệ đi theo.

Các quan nhỏ vội vàng nhường đường, còn cung kính chắp tay với người này, chờ khi họ ngẩng đầu lên, người này đã mang thị vệ rời đi.

Lúc ra đến cửa, Khúc Phong nhìn bên ngoài một cái, liền nhắc nhở: "Đại nhân."

Văn Ngọc Thư khựng lại, sau đó liền ừ một tiếng, nhìn xuống phía dưới.

Một chiếc xe ngựa treo hai cái l*иg đèn dừng trước của công bộ, hai con đại mã thở phì phò, Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận mặc áo khoác đứng trước xe cùng nhau tán gẫu gì đó, hơi thở phả ra đều là khói trắng, Văn Ngọc Thư ra hiệu cho thị vệ tránh ra một chút, sau đó liền đi xuống phía dưới.

"Các ngươi sao lại tới đây?"

Giang Ngôn Khanh liền mỉm cười: "Ta cùng tiểu Thích không yên tâm, nên tới đón người về." Hắn ta nắm lấy tay Văn Ngọc Thư, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, hướng về phía y mà mỉm cười.

Văn Ngọc Thư nhìn cái tay bị nắm của mình một cái, bên trong xe ngựa đã được trải một cái thảm mềm mại, bên trong là một tiểu cô nương đang nhắm hai mắt, tay ôm lấy chăn, hơi thở đều đều, xem ra là đã ngủ.

Tay y dần trở nên ấm áp, y ôn nhu nhìn về phía tiểu cô nương đang ngủ say, Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh đứng bên cạnh y, mệt mỏi trong lòng cũng dần biến mất.

"Bên ngoài lạnh lắm, lên xe trước." Thích Vận thấp giọng nói, "Ta đã kêu bếp làm cho ngươi ít canh, hôm nay cùng ta về Hầu phủ?"

Văn Ngọc Thư suy nghĩ một chút, cũng được, con gái chờ y đến ngủ quên, nếu ngày mai tỉnh lại không thấy y đau, nói không chừng sẽ rất buồn.

Y liền gọi Lịch Trung đến, sắc mặt trở nên bình tĩnh, sau đó liền phân phó với thuộc hạ mấy câu.

Lịch Trung lập tức cung kính đáp ứng.

Văn phủ.

"Xoảng ----"

Văn Diệu Nhan hất đổ chén trà, nàng cũng không quan tâm là y phục của bản thân có bị ướt không, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Ngươi nói cái gì? Sư huynh tối nay sẽ không về, có việc riêng sao?"

Đào Hồng cũng hoảng sợ, không hiểu vì sao tiểu thư lại kích động như vậy: "Vâng...nô tỳ cùng thị vệ tiền viện nói chuyện mấy câu, thị vệ nói gần đây đại nhân đã gặp mấy tên cao tăng đắc đạo, nói cái gì mà thần thần quỷ quỷ, cái gì mà người chết sống dậy, cũng không biết là đang làm trò gì."

Sắc mặt Văn Diệu Nhan liền trầm xuống, nàng siết chặt tay, không được, nàng phải tranh thủ thời gian rồi.