Sau vụ thu, mọi người ai cũng phải đóng thuế, quốc khố cuối cùng cũng có lương thực, thời tiết ngày càng lạnh, việc vào triều cũng ngày càng khó khăn.
Ân Tu Hiền đứng đầu hàng quan văn cúi đầu, chờ hộ bộ báo cáo vụ thu xong, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc bãi triều thì sau lưng lại có một giọng nói quen thuộc hô lên "Hoàng Thượng."
Mí mắt của ông ta đột nhiên nhảy dựng, có chút kinh ngạc nhìn qua, vậy mà lại là Ngự Sử đại nhân.
Tiểu Hoàng Đế ngồi trên long ỷ vẫn còn tỉnh táo, nhìn bóng người dưới chuỗi ngọc, giọng nói non nớt cất lên: "Ái khanh có chuyện gì bẩm báo?"
Lưu Ngự Sử có mái tóc hoa râm, quỳ trên mặt đất: "Thần muốn buộc tội cháu trai của thủ phụ nội các Ân Tu Hiền, Ân Hi. Hắn ỷ vào thúc phụ có quyền có thế mà làm xằng bậy, hϊếp đáp lương dân, chỉ vào hoàng thành được hai tháng đã làm hại một nữ tử tên Trì Cúc nhảy lầu tự tử, trở thành một bãi máu thịt trước mất nhiều người, có không ít dân chúng lấy làm thương tiếc mà đệ đơn tố cáo. Ngự Sử Lâm Hà đã vài lần đệ sổ con nhưng vào nội các lại bật vô âm tín, cùng ngày hôm đó có người tố cáo hắn tham ô, mang hắn đi, cả nhà họ Hạ đều bị bắt vào ngục."
Ông ngẩng đầu nhìn lão già hai mặt khó coi, cao giọng nói: "Thần hôm nay còn muốn hỏi, Ân thủ phụ những việc này ngài có biết không?"
Văn võ bá quan đồng loạt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía Ân Tu Hiền và vị Ngự Sử cây ngây không sợ chết đứng đang quỳ bên dưới.
"Không biết Vương đại nhân nghe thấy những tin đồn này ở đâu?" Ân Tu Hiền bình tĩnh nói: "Nữ tử tên Trì Cúc chẳng qua là một đào kép ở Túy Tiên Lâu muốn tiến vào cửa Ân gia lại bị cháu thần cự tuyệt, tâm sinh oán hận, cố ý trả thù, chuyện xấu xa cỡ này sao lại có thể tiến đến ngự trạng được?"
"Về phần sổ con..... Vương đại nhân, nội các có vô số sổ con còn chưa xem qua, chuyện Lâm Hà tham ô bị tra ra có quan hệ gì với ta?"
Ngự Sử quỳ trên mặt đất, cười lạnh nói: "Có người tận mắt chứng kiến cháu của thủ phủ cưỡng ép kéo người đi, Ân thủ phụ, cháu trai của ngươi nạp hơn hơn hai mươi phòng tiểu thϊếp, người phải bỏ mạng sợ không chỉ có một người đi?"
Tiểu Hoàng Đế mân môi, bàn tay đặt trên long ỷ thoáng dùng sức, cậu nhìn văn võ bá quan bên dưới, ánh mắt dừng lại trên người Giang Ngôn Khanh, thái giám bên cạnh thấy vậy trong lòng kêu khổ, còn chưa kịp ngăn Tiểu Hoàng Đế lại đã nghe thấy cậu lên tiếng.
"Chuyện này giao cho Giang ái khanh đi thăm dò đi."
Ân Tu Hiền mặt không chút thay đổi nhắm mắt lại.
Bá quan trên triều chia làm hai nhóm, Văn Ngọc Thư và Giang Ngôn Khanh đừng cùng một nhóm, nam nhân mặc triều phục màu đỏ thở dài một hơi, thấp giọng nỉ non với người bên cạnh.
"Ngôn Khanh đã nói qua, ta thật sự rất ghen tị."
Chuyện phong ba trên triều hôm nay khiến cho việc hôn sự của An gia sợ sẽ không thành, nếu từng chuyện đều bị đào ra, sợ là trên dưới Ân gia đều sẽ gặp tai họa.
Ân Tu Hiền bình tĩnh đi đến cửa cung, chuyện này ảnh hưởng không lớn đến ông ta nhưng ông ta lại không có con nối dõi, Văn Ngọc Thư có thể nói là thân như con ruột nhưng cũng chỉ vì lớn tuổi luyến tiếc quyền lực mà thôi, Ân Hi kia mới chính là đứa cháu máu mủ ruột thịt ông ta đặt trong lòng.
Ông ta lên xe ngựa rời khỏi, ngồi trên gối mềm nhìn bên ngoài, Văn Ngọc Thư một thân triều phục tao nhã đứng cạnh xe ngựa, dáng vẻ thong dong như vậy lại khiến Ân Tu Hiền tiếc nuối, nếu y là con ruột của ông ta thì tốt biết bao.
"Chỉ trách đứa cháu gái kia của ta bạc phúc có ca ca như vậy, duyên phận với ngươi sợ rằng đến đây là hết."
Ông ta còn phải nghĩ cách bảo vệ đứa cháu không nên thân kia, Văn Ngọc Thư ôn hòa khuyên nhủ vài câu rồi đánh xe ngựa rời khỏi.
Văn Ngọc Thư đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa.
Ân Tu Hiền kết bè kết cánh, chèn ép những đối thủ khắp nơi, cháu trai được ông ta nuôi dưới cánh chim trở nên ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh nhưng Ân gia cách xa hoàng thành, trời cao hoàng đế xa, những nhược điểm gì đó đều được che dấu nhưng lúc này Ân Tu Hiền lại hạ quyết tâm muốn đem cháu gái gã cho y. Cho nên mấy ngày nay, Văn Ngọc Thư sai người khuyến khích những tên côn đồ trong thành dụ dỗ anh ta đi cá cược, tiêu hết tiền tài trên người, trong cơn khốn cùng đã đồng ý việc mua quan bán chức, những đồng tiền dơ bẩn có trong phủ chỉ sợ Ân Tu Hiền chưa nhận ra.
Mà những chuyện này chỉ là mới bắt đầu thôi.