Văn Ngọc Thư thật sự không còn sức lực nào trong người nữa, mí mắt run rẩy liền chảy nước mắt xuống, hô hấp chưa bình ổn lại, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng dính đầy mồ hôi, những sợi tóc ẩm ướt dán lên người, đôi môi bị cắn đến bật máu, bình tĩnh nói.
" Đại tướng quân và Giang đại nhân thì ra đều ghi hận Văn mỗ tâm ngoan thủ lạt, không đội trời chung với hai vị." Y nhẹ giọng châm chọc: "Giống như những súc sinh trúng thuốc nổi điên trong người ta."
Giang Ngôn Khanh và Thích Vận da mặt dày như tường thành, xem như không nghe thấy lời châm chọc của y.
Mấy ngày nay, mỗi ngày họ đều nghe thấy những lời đồn hỗn loạn bên ngoài, hai người có thể nói là chưa được ngủ yên trong khoảng thời gian này, không biết từ bao giờ mà họ lại động tâm với người này, chỉ cần nghe thấy y đưa nữ nhân ra ngoài mua điểm tâm liền giận dữ vô cùng, lúc này đến tìm Văn Ngọc Thư tất nhiên cũng không còn bao nhiêu lý trí.
"Những tâm ngoan thủ lạt của Văn đại nhân nếu dùng trên người ta, Tiểu Hầu Gia tất nhiên vui vẻ đón nhận về việc không đội trời chung......"
Thích Vận vuốt ve tóc y, đột nhiên bật cười thành tiếng, đôi mắt lại lạnh lùng không chút ý cười.
" Gϊếŧ nghĩa phụ của ngươi, cũng không liên quan gì đến chuyện của chúng ta."
Bọn họ không sợ Ân Tu Hiền phát hiện sát ý của bản thân với ông ta, cũng giống như Ân Tu Hiền luôn muốn gϊếŧ họ, trong lòng ai cũng biết rõ nhưng không nói thẳng ra khỏi miệng mà thôi.
Văn Ngọc Thư lẳng lặng nhìn nam nhân đang nổi điên, người này cũng không biết đã bao lâu không nghỉ ngơi, đuôi mắt phiếm hồng, mỗi một tế bào đều căng chặt, khi nói đến việc gϊếŧ Ân Tu Hiền, trong mắt hiện lên tia sát khí dày đặc khiến người ta không cách nào thở nổi, không hổ danh đại tướng quân anh dũng, thiện chiến.
Y còn chưa lên tiếng đã nghe thấy cửa phòng bị gõ, giọng nói lo lắng của nữ nhi truyền đế:
" Giang thúc thúc, phụ thân đã chơi trò chơi với các người xong chưa? Sao còn chưa đến tìm Oánh Nhi nha."
Không khí đối chọi gay gắt trong phòng nháy mắt liền bị kìm hãm lại.
Giang Ngôn Khanh ho khan một tiếng, vội nói: "Đã chơi xong rồi, Oánh Nhi ngoan, thúc thúc và phụ thân con lập tức ra ngoài."
Ba người đồng loạt dừng cuộc trò chuyện lại, thu thập đơn giản một chút. Thích Vận và Giang Ngôn Khanh còn dễ nói, trong phòng này một chút nước cũng không có, lại nghe thấy giọng nói ủy khuất của Văn Tư Oánh đứng ngoài cửa không rời, nói thế nào cũng muốn đợi phụ thân ra mới rời khỏi. Văn Ngọc Thư không cách nào tẩy rửa đành để vậy mặc y phục vào.
Giang Ngôn Khanh lau những chất lỏng xấu hổ trên người y đi, dùng khăn tay quấn chuỗi phật châu trên cổ tay y nhét vào cúc huyệt, cười nhẹ dặn dò: "Oánh nhi đang thúc giục, để tránh cho những thứ bên trong không chảy ra ngoài, Văn đại nhân phải chịu ủy khuất rồi."
" Văn đại nhân kẹp chặt lại một chút, đừng để cho Oánh nhi phát hiện ra."
...........
Văn Tư Oánh buồn bực ngồi xổm trước cửa, chờ phụ thân đi ra, không biết qua bao lâu, cánh cửa đóng chặt mới bị người bên trong đẩy ra, cô bé theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện là phụ thân vội vàng đứng dậy ôm chân Văn Ngọc Thư, buồn bực nói:
" Oánh Nhi đợi phụ thân thật lâu."
Chân Văn Ngọc Thư vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa đã bị con gái bảo bối đẩy ngã, một bàn tay của Thích Vận đỡ sau lưng y, y cũng mượn theo lực của hắn mà ổn định cơ thể lại, hơi cúi người xuống bế Văn Tư Oánh lên, xem nhẹ cảm giác bị dị vật xâm chiếm và sự dính nhớp trên người, cười cười nói:
"Là lỗi của phụ thân."
Văn Tư Oánh còn chưa thân thiết đủ với phụ thân đã phát hiện bụng của y phình lên một chút, cô bé nghi hoặc nhìn y: "Phụ thân lén dùng điểm tâm sau lưng Oánh Nhi sao? Bụng người đều to lên rồi."
Văn đại nhân từ trước đến nay không biết sợ là gì lại đột nhiên cứng người.
Giang Ngôn Khanh đứng bên cạnh buồn cười lại không dám cười thành tiếng, Thích Vận cũng che môi, vươn tay đón lấy Văn Tư Oánh trong lòng y, hắn tung cô bé lên cao, Văn Tư Oánh lập tức vui vẻ kinh hô thành tiếng, bị Thích thúc thúc ôm vào lòng, đưa mắt nhìn qua Giang thúc thúc và phụ thân.
Đôi mắt phượng của Giang thúc thúc thoáng cong, giọng nói trong trẻo nhu hòa mang theo trêu chọc nói: "Trong bụng phụ thân đang có đệ đệ, muội muội, không chịu mệt được, để Giang thúc thúc ôm con có được không?"
Văn Tư Oánh quay đầu về, vòng tay qua cổ Thích Vận, lắc đầu nói: "Để Thích thúc thúc ôm Oánh Nhi đi."