Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 14-5

Ân Tu Hiền đi về phía trước, người này nói giọng nhàn nhạt.

“Nàng ta chỉ là một quân cờ mà thôi, cho người truyền tin bảo nàng ta khuyến khích Tu Cẩn cưới vợ cũng chỉ đến Tu Cẩn dính chặt vào vũng lầy này như thế sẽ không thể nào thoát thân được. Người học trò này của ta đúng là tài giỏi thật, ngày càng khó đoán rồi..”

Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi phủ nhà họ Văn, thị vệ nhanh chóng cung kính đỡ Ân Tu Hiền lên kiệu sau đó rời đi.

…..

Trong văn phòng..

Văn Ngọc Thư đang đọc sách thì nhận được tin muội muội đến ghé thăm, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ kia. Khi nghe những lời nói của nàng ta không hề cảm thấy kinh ngạc, trái lại y còn bật cười thành tiếng, giọng điệu có chút tò mò.

“Sao hôm nay lại có hứng thú với việc hôn nhân của ta thế?”

Văn Diệu Nhan không hiểu ý tứ của y, nàng ta sửng sốt nói:

“Ý huynh là sao?”

“Không có ý gì cả?”

Lúc này Văn Ngọc Thư không muốn nói chuyện thêm với người này nữa, y chỉ cười cười:

“Ta không hề có ý định sẽ cưới thê, muội còn chưa có xuất giá thì không nên bàn luận những chuyện như thế này”

Văn Diệu Nhan nhéo nhéo chiếc khăn trong tay, giọng điệu ngập tràn nhu nhược:

“Cho dù huynh trưởng không vì mình suy xét cũng nên nghĩ đến cho Tiểu Oánh , nếu không có chủ mẫu dạy dỗ thì chuyện hôn nhân sau này khó mà bàn được”

Nghe nói liên quan đến Tiểu Oánh thì gương mặt của y có chút thay đổi, thấy thế nàng ta thừa thắng xông lên.

“Ta hiểu rằng huynh trưởng là người xuất chúng, có tài năng văn chương nên có thể tự mình dạy dỗ cho Tiểu Oánh trong việc tập viết nhưng mà hậu trạch là nơi thâm sâu, huynh là nam nhân nên có những điểm chưa hiểu rõ, những việc như sổ sách, mở tiệc chiêu đãi, tặng lễ đều phải có người có kinh nghiệm hướng dẫn, nói đến cùng sau này tiểu Oánh cũng phải thành thân về nhà chồng phải trở thành chủ mẫu của nhà người ta, những chuyện này ta và huynh trưởng khó lòng có thể dạy dỗ cho Tiểu Oánh được”

Văn Ngọc Thư không nói gì chỉ chậm rãi bưng chén trà lên uống một ngụm, y nhìn gương mặt giả dối của Văn Diệu Nhan một cách đầy ẩn ý, sau đó mới thở dài nói:

“Để ta suy nghĩ một chút”

Văn Diệu Nhan nhéo chiếc khăn trong tay, trong lòng cực kì vui vẻ nhưng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, lần này nàng ta đã quá mạo hiểm rồi, bây giờ việc đã thành cũng không nên ở lâu được, nàng ta hành lễ lui xuống. Văn Ngọc Thư không nhúc nhích, y ngồi trên ghế thái sư, hai tay vuốt ve những viên phật châu trong tay. Lát sau cánh cửa được đẩy ra, Lịch Trung chậm rãi bước vào, người này cúi đầu thì thầm vào tai y:

“Đại nhân, Nhị tiểu thư lần trước có đi dạo hậu viện ở khu phía đông phủ, vì cảm thấy lạnh nên đã sai nha hoàn về phòng lấy thêm áo choàng, trong lúc không có ai bên cạnh đã để một mảnh giấy dưới một chậu hoa. Sau khi tiểu thư rời khỏi, một người thợ trồng hoa ở trong phủ đã đến lấy tờ giấy này đi”

Phủ nhà họ Văn được canh phòng một cách nghiêm ngặt, khắp nơi trong phủ đều có rất nhiều gián điệp đến đây để giám thị Văn Ngọc Thư nhưng những người này đều không có cơ hội tiếp xúc với đại nhân, sau này đại nhân mới cố tình để cho một vài gián điệp vào bên trong để dễ bề điều khiển, mấy năm nay những thông tin mà bọn họ truyền về cho chủ nhân nhà mình đều là những điều mà Văn Ngọc Thư muốn đối phương biết mà thôi, những người này không hề biết rằng bản thân đang bị chủ nhân nhà mình trêu đùa.

Người đàn ông mở mắt, trên gương mặt hiện lên nụ cười khó hiểu.

“Vị nghĩa phụ này có vẻ đang quản quá nhiều chuyện rồi”

Lịch Trung không nói gì, hắn im lặng như người câm. Đại nhân nhà mình nhìn như hòa nhã như một kẻ đọc sách nhưng khí chất toát ra lại khiến người ta cảm sợ hãi đến rét run. Đến khi hắn rời khỏi phòng, Lịch Trung mới nhận ra áo mình đã ướt đẫm từ lúc nào.