Cây đuốc phát ra những ánh sáng lập lòe soi sáng một góc tường của Văn phủ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn lập lòe và bóng người đen nháy. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn có thể leo tường vào phủ để trộm sắc, trộm hương nhưng hôm nay thì không thể rồi, điều này khiến bọn họ vô cùng khó chịu.
Thích Vận đập mạnh vào vai người bên cạnh, hắn vỗ vai người bên cạnh giọng điệu tức giận nói.
“Nếu biết sẽ khiến Văn đại nhân tức giận như thế này thì hôm nay sẽ không cùng ngài đến đây đâu, Giang Ngôn Khanh”
Giang Ngôn Khanh lắc đầu, hắn ta phủi những bụi bặm vương trên áo gấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đám lửa đang bập bùng sau đó lại nhìn về phía mũi tên dính trên thân cây, giọng điệu ngập tràn u oán:
“Đúng là đồ phụ lòng”
Lúc này một mũi tên lạnh băng xé gió bay đến sau đó đâm mạnh vào đầu tường, thậm chí còn để lại những vết đỏ trên cổ của Giang Ngôn Khanh khiến hắn ta kinh ngạc. Thích Vận không nói gì chỉ liếc xéo đối phương, ánh mắt ngập tràn chế giễu, Giang Ngôn Khanh có thể cảm nhận được sự kinh thường của bạn thân mình, ánh mắt hắn ta ngập tràn khó chịu nhìn bạn thân mình, ngữ điệu lạnh băng:
“Nếu không phải nhờ phúc của ngươi Thích Nhị thì hôm nay ta đã không phải phòng đơn gối chiếc rồi”
Gương mặt của Thích Vận lạnh lùng, giọng điệu chế giễu:
“Đừng nói như thể chỉ có một mình ngươi ngủ một mình vậy”
Hai người bạn tốt nhìn nhau đầy khó chịu sau đó quay đầu về hướng khác, sau một thời gian suy nghĩ cuối cùng Thích Vận cũng chịu lấy ra trong ngực một bình thuốc trị thương, hắn xé một phần áo của mình để lau sạch bình sứ và bọc nó lại, đây là một loại thuốc dùng trong quân đội, cực kì hiệu quả và khó tìm, ngay cả có hơn một vạn thiên kim cũng không thể mua được, đây là lọ cuối cùng rồi nếu không bọc cẩn thận mà đưa cho y thì chắc chắn y sẽ ném nát mất thôi, bình vỡ không quan trọng, quan trọng là vết thương của y phải nhanh chóng lành mới được. Sau khi làm xong, hắn lấy một ít bạc vụn ném về phía bức tường sau lưng. Thế nhưng không đợi những viên bạc vụn chạm đất thì nó đã bị vô số những mũi tên bắn về phía trước, nhân cơ hội đó hắn ném bình thuốc vào phía sau, sau khi nghe tiếng bình thuốc đã tiếp đất mới đanh giọng nói vọng vào bên trong.
“Đây là thuốc điều trị đặc biệt trong quân đội, hãy đem cho đại nhân nhà các ngươi để y nhanh chóng bôi thuốc”
Bên trong sân vang lên những tiếng xì xầm sau đó là những tiếng bước chân, cuối cùng mọi thứ trở lại im lặng như mọi khi. Giang Ngôn Khanh nhìn cảnh này cực kì buồn bực, thuốc trị thương của Thích Vận có thể ném vào bên trong nhưng điểm tâm của hắn ta thì không thể. Hắn ta đã quan sát Văn Ngọc Thư rất lâu và biết được y rất thích điểm tâm của Túy Tiên Lâu, hắn ta đã cất công xếp hàng để mua được những mẻ bánh ngon nhất thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể mời đầu bếp đến giang phủ làm việc, hộp điểm tâm hôm nay là do chính tay vị đầu bếp đó chăm chút trong từng khâu chế biến.
Chỉ là hôm nay thái độ của Văn Ngọc Thư quá mức cứng rắn, nếu hôm nay bọn họ thật sự dám vào phủ sẽ chết trong tay y. hôm nay bọn họ không thể nào bò tường để trộm hương trộm sắc được, chỉ có thể đứng nhìn qua bức tường này một cách cay đắng mà thôi. Hai người không ngừng đổ lỗi cho nhau, cuối cùng cả hai hừ lạnh và quay trở về nhà trong sự bực tức và khó chịu.
Trong phòng ngủ.
Ánh đèn lập lòe trong bóng đêm, Văn Ngọc Thư ngồi trên giường nệm, đôi tay đang chầm chậm lật sách. Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, lát sau Lịch Trung cầm theo đao bước vào, đối phương mang theo một chiếc lọ được bọc bởi những lớp vải dệt màu đen cẩn thận đặt lên trên bàn của văn ngọc thư:
“Đại nhân, đây là đồ của Thích tướng quân mang đến.. nói là.. ngài nên bôi thuốc rồi”
Lịch Trung nhíu mày, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
“Đại nhân, ngài bị thương sao?”
Văn Ngọc Thư chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua chiếc bình được bọc bởi những lớp vải đen, sau đó tiếp tục lật sách, giọng điệu không mấy quan tâm:
“Không có việc gì đâu, ngươi đi xuống trước đi”
Lịch Trung hiểu ý nên không hỏi tiếp, người này cúi thấp đầu trả lời sau đóng cửa phòng và rời khỏi. Lúc này Lịch Trung không hề biết rằng sau khi hắn vừa rời đi thì đại nhân nhà mình đã không ngừng xoa eo, ánh mắt ngập tràn tức giận, miệng không ngừng mắng nhiếc hai tên súc sinh kia.
Ở sân sau trong phủ nhà họ Văn.
Ánh sáng từ những tia đuốc sáng đã đánh thức đến Văn Diệu Nhan , nàng dường như nghe thấy những âm thanh náo động ở ngoài sân nên đã khoác áo choàng đi ra ngoài xem xét tình hình. Nàng nhìn thấy những người thị vệ mang theo những thanh đao to lớn không ngừng canh gác xung quanh một cách đầy nghiêm túc nên liếc nhìn nha hoàn Đào Hồng bên cạnh mình, nha hoàn nhanh chóng đi lên hỏi thăm tình hình từ một thị vệ.