Ân Tu Hiền bị ốm mấy ngày nay, hiện tại đã khỏi bệnh, ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt thì không nhìn thấy gì bất thường, trên người mặc một bộ y phục suông màu xám thẳng tắp, tao nhã hiền từ, tóc đã điểm hoa râm, nhưng đôi mắt vẫn không quá già, vẫn còn sắc sảo làm cho người khác cảm thấy hơi lạnh..
Văn Ngọc Thư chỉ liếc nhìn ông ta một hai lần, sau đó quay đầu đi, nhìn vào quyển sách với mấy dòng chữ đại khí hào hùng trên bàn, cười nói:
“Hôm nay sắc mặt của ngài đã khá hơn rất nhiều rồi.”
Ân Tu Hiền thở dài: “Ta già rồi, không còn tác dụng gì, cảm tạ hoàng thượng thương tình cho ta xin nghỉ mấy ngày.”
Ông ta lại mỉm cười, ôn hòa nói với Văn Ngọc Thư: “Nếm trà trong phủ của ta đi, rất hợp khẩu vị của ngươi đó.”
Văn Ngọc Thư mỉm cười nói ‘vâng’, nhìn xuống tách trà bằng sứ trắng, mọi thứ trong biệt thự của n Tu Hiền đều là thứ tốt nhất, y cầm tách trà lên, nhấp một ngụm trà quý giá, nghe thấy n Tu Hiền ho, giọng nói già nua chậm rãi nói :
“Phía nam mưa to, chẳng lẽ Hộ Bộ phái Trương Tân đi giải trừ thiên tai sao?”
Văn Ngọc Thư đang thưởng trà thì dừng một chút, đặt chén trà sang một bên, cười nói: “Là Trương Tân Trương đại nhân.”
Ân Tu Hiền không biết y đang suy nghĩ cái gì, bưng trà thổi thổi, hớp một ngụm, một lúc sau mới nhàn nhạt nói:
“Trương Tân… là một nhân tài, nếu lần này hắn làm tốt, hắn sẽ được thăng chức.”
Nhưng đáng tiếc là đó không phải là tài năng của hắn,
Một tiếng nổ như sấm vang lên, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng nổ lách tách ngày càng gấp gáp.
…
Mấy ngày nay nhìn có vẻ êm đềm trôi qua, nhưng thực ra giữa Bộ Nội vụ và Doanh Bộ đã xảy ra mấy xích mích, bởi vì đều là chuyện nhỏ, không đến tai Giang Ngôn Khanh và Thích Vận. Tháng này đến kỳ phát nguyệt phụng* các quan nhà Thanh vô cùng bận rộn, xe ngựa ra vào liên miên, ai nấy đều đến nhận bổng lộc.
*Phát lương
"bùm--
Chiếc bàn trước mặt viên quan phụ trách phân phát bị đập đến mức rung chuyển, những quan viên khác trong phòng đều sửng sốt, họ nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng với tướng mạo của một vị quan quân đội đang hung dữ nhìn chằm chằm vào quan văn mặt tái mét ngồi sau bàn:
“Hộ Bộ các người là có ý giải? Tại sao các người lại biến tiền lương của bọn ta thành hạt tiêu và đồ gỗ!”
Thứ này cũng không nhét nổi cái bụng, trừ phi ngươi không muốn mất mặt, bán đi lấy chút tiền mua thức ăn, nếu không tháng sau có nước chết đói!
Sắc mặt vị quan văn kia tái nhợt, nghẹn giọng giận dữ nói: “Đội cứu tế đã mang hết tiền sở hữu đi tiếp tế cho người dân phương Nam rồi, hiện tại ngân khố trống rỗng, tất cả mọi người đều bất mãn, thế sao các người trong Doanh Bộ các ngươi không tự trích ra mà lãnh đi.”
Tướng quân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn những quan viên khác, hung ác nói: “Ta còn muốn hỏi các ngươi tại sao lại chiết khấu gần 70% tướng lĩnh trong doanh trại, một số quan chức nhỏ chết tiệt còn trực tiếp xin khất nợ, Hộ bộ các người đang cố tình lấn át bọn ta thì có!?!”
Quan văn chưa từng gặp qua loại người thô bỉ như vậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, cả giận nói: “Lệnh trên ta không biết, có chuyện gì thì tự mình đi hỏi Giang đại nhân đấy!”
Quan văn vung tay áp xoay người đi, không muốn nói chuyện với những người thô tục và man rợ như vậy.
Quan võ chửi thề, đập bàn dữ dội rồi giận dữ bỏ đi, quan vạn sự tức giận mắng thẳng vào mặt quan võ là cái đồ man rợ.
Từ xa xưa, quan văn và quan vỡ đã không đối phó nhau, ngày nay nó càng quan trọng hơn đối với các vấn đề của quan văn và quan võ, các quan võ liều mạng hi sinh trên chiến trường, còn muốn chọc người nghi kỵ, trong lòng không biết có bao nhiêu phẫn uất oán giận, bây giờ lại còn kiểu đãi ngộ không công bằng này, những quan võ đó tức giận đến mức rời khỏi Thanh triều, đến Hầu phủ để nói cho Thích Vận biết chuyện này.
Vị tướng vỗ bàn lúc đầu không uống chút trà nào, ngữ khí cứng ngắc nói: “Tướng quân, cuối cùng cái tên Giang đạị nhân đó có ý gì? Trước đây chưa từng có nhiều chiết sắc như vậy, tiểu quan cũng nói rằng chúng ta nên tự mình hỏi Giang đại nhân.”
Các tướng lĩnh khác tràn ngập sự phẫn nộ chính đáng.
Thích Vận có khuôn mặt đẹp trai nhưng không kém phần lạnh lùng, mâu thuẫn duy nhất giữa hắn và Giang Ngôn Khanh là Văn Ngọc Thư, tên đó có ý gì? Được tiện nghi rồi còn khoe khoang gì?
Ánh mắt hắn tối sầm, khóe miệng giật giật: “Được rồi, ta còn chưa gây phiền toái gì cho hắn mà hắn đã gây rắc rối cho ta rồi.”