Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 10-3

Chiếc giường lớn không ngừng rung lắc, một nam nhân cường tráng đè lên thân hình của một nam nhân mảnh mai, đem chân y đặt lên bả vai hắn, cũng không cho người đó có thời gian thích ứng liền tiến vào bên trong, phút chốc khiến nam nhân kia nức nở lên.

Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ liền vang lên: "Khóc cái gì chứ? Văn đại nhân, ngươi không ngừng cào cấu lưng ta, còn nói ta làm ngươi đau sao? Không thể phóng đãng nỗi sao?"

Người bên dưới cũng không lên tiếng đáp lại.

Trong phòng tràn ngập âm thanh ám muội.

Hôm nay đại tướng quân đến Văn phủ, nghe nói là hắn cố ý đến, dù sao ở trong triều, người hầu của hắn có gửi lời mời Văn đại nhân nhưng đã bị cự tuyệt, kể cả mặt mũi cũng không có, không bao lâu liền từ doanh trại mà phi ngựa về, cả mặt mũi cũng không cần, mà lao thẳng vào Văn phủ, không ngừng làm chuyện mờ ám với Văn đại nhân, thị vệ ở Văn phủ muốn xông ra, nhưng liền bị Văn Ngọc Thư nghiêm nghị ngăn lại, chờ đến khi cửa mở ra, đại tướng quân với vẻ mặt thoải mái đi ra ngoài.

Mọi người không khỏi hít một hơi đầy khí lạnh, dù sao Thích Vận cũng là một tiểu hầu gia, là em ruột của thái hậu, là cậu ruột của tiểu hoàng đế, mà sao Văn đại nhân lại to gan đến vậy, lại đánh lên mặt người ta, nhưng xem ra Thích tướng quân không hề quan tâm đến chuyện đó, thật là ghen tị chết mất, rốt cuộc Văn đại nhân có gì tốt chứ?

Đám người không khỏi đám già đoán non.

Trong phòng tràn ngập hương vị tɧác ɭoạи.

Văn Ngọc Thư đuổi thị vệ đi, y ở trước mặt Giang Ngôn Khanh mà khen Thích Vận, và ngược lại, ở trước mặt Thích Vận mà khen Giang Ngôn Khanh, khiến hai người buộc phải đấu tranh với nhau, hôm nay y lại lõa thể ngập sắc dục mà nằm ngồi bên mép giường, hai tay mềm nhũn cầm lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm, y cũng không có vẻ gì là tức giận, đâu ai biết một tên cáo già đầy thâm hiểm đang nghĩ gì đâu.

...

Sau khi Thích Vận trở về tắm rửa, liền nghe thị vệ nói Giang đại nhân đến, sau vai hắn ngập tràn vết cào cấu, sắc mặt không hề thay đổi mà ném khăn tắm vào trong chậu nước, nhớ đến việc hắn có hẹn Giang Ngôn Khanh buổi tối đến phủ mình, để hỏi về chuyện của phía nam đất nước sao rồi, hôm nay bên phía biên cương có biến động, hệt như sắp có chiến tranh, vì vậy chuyện nội quốc phải xử lý thật tốt, để tránh có phản quốc, ảnh hưởng đến chiến sự ở biên cương, như vậy thật sự rất phiền cho hắn.

Hắn cho thị vệ lui ra, sau đó liền thay y phục mà ra ngoài, khi vào thư phòng, đã thấy Giang Ngôn Khanh biếng nhác ngồi trên ghế thái sư, tay bưng chén trà mà thưởng thức, người này cho dù không vào triều cũng mặc y phục màu đỏ có thêu kim tuyến, nhìn qua càng quý phái hơn, Thích Vận liền chắc lưỡi một cái, đi đến.

"Vụ thiên tai bên nội các định xử lý ra sao?"

Giang Ngôn Khanh đặt ly trà xuống, nhìn hắn một cái, Thích Vận đều mặc cẩm bào màu đen như mọi lần, thật quá nhàm chán, thẩm mỹ cũng thật tệ.

Ánh mắt hắn ta liền rơi xuống dấu răng trên cổ Thích Vận vài giây, sau đó liền bình tĩnh thu ánh mắt lại: "Ân Tu Hiền bị bệnh, không tận lực xen vào bên trong nội các nữa, bây giờ nội các do ta cùng Văn Ngọc Thư cai quản, hôm nay quốc khố thiếu thốn, y liền đề nghị muốn mượn các thành trì xung quanh một ít, cho tri phủ mang ngựa chiến đi, phái công bộ mang nước, hộ bộ giúp dân diệt thiên tai, còn mang theo ngự y, mang cả lượng thảo dược lớn, đề phòng bất trắc."

Không có Ân Tu Hiền xen vào, mọi chuyện tương đối thuận lợi, Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh nói chuyện một hồi, mới an lòng.

Chờ nói xong việc chính, cũng không còn gì để nói, hai người trầm mặc ngồi trong thư phòng, đã không còn sớm nữa, ánh nến trong phòng cũng chập chờn.

Thích Vận không nhịn được mà lên tiếng, nhếch môi một cái: "Giang Ngôn Khanh, ngay cả kẻ thù mà ngươi cũng không bỏ qua sao?"

Giang Ngôn Khanh mới vừa rồi trên đường đi đến đã biết đối phương có ghé qua Văn phủ, hắn ta liền không khỏi cảm thán.

"Nói rất hay, làm như ngươi bỏ qua không bằng đó."

Hai người liền nhìn đối phương một cái.

Thích Vận tựa lưng về phía sau, ngón tay liền sờ lên ngà voi, ánh mắt nhìn về phía tủ sách, Giang Ngôn Khanh cũng thả lỏng thân thể tựa vào ghế thái sư, thờ ơ gấp quạt xếp lại, hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Người này rốt cuộc tốt hơn ta ở điểm nào chứ?