Ở cổ áo của Thích Vận lộ ra một ít dấu răng, mấy ngày trước, hắn bị một ít thuộc hạ nhạo báng, lúc vào triều liền kéo cao cổ áo, rất sợ khi tiểu hoàng đế cùng thái hậu nhìn thấy sẽ trách cứ, lại còn bị các bậc trưởng bối nói cho đến mức nhức đầu. Lúc tắm, vô tình chạm vào vết thương, nó sẽ lập tức nhói đau, hắn lại không tự chủ mà cảm thấy không cam tâm, hắn tiến lại gần mặt Văn Ngọc Thư, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm y mà cười một tiếng: "Văn đại nhân có thể để cho ta chịu trận dưới mưa, lại còn nói không dám sao?"
Thân hình hắn cao lớn, lại còn áp rất gần cậu, cảm giác cực kỳ bí bách, Văn Ngọc Thư liền bất động tại chỗ, không động đậy, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, lại có chút xấu hổ.
"Hóa ra Thích tướng quân cũng không phải là loại người nhã nhặn, còn Tu Cẩn làm chuyện tốt hóa ra lại là sai."
Y cầm áo khoác lên, lại thở dài một tiếng: "Cũng đúng, tướng quân không câu nệ tiểu tiết, sợ ngay cả cái gì lịch thiệp tướng quân cũng không biết..."
Thích Vận suy nghĩ một chút, gương mặt lập tức tối sầm lại: "Tên họ Văn kia, ngươi đang xem thường ai đó!"
Văn Ngọc Thư chọc hắn tức giận một hồi, tâm tình liền tốt hơn một chút, cũng không biết có phải do y quên mất không, cũng không vội vã che giấu dấu vết nơi cổ áo lại, bên cổ áo liền lộ ra một vết răng, Thích Vận cũng nhìn thấy, hắn liền sửng sốt một chút, suy nghĩ làm sao có một vết răng ở đó, sau đó hắn liền rơi vào trầm mặc, giễu cợt nói.
"Ta thấy hình như phòng này có mùi gì đó, không biết Văn đại nhân đã từ nơi nào về ấy nhỉ? Cả người toàn mùi chồn, hơn nữa còn bị nó cắn.
Văn Ngọc Thư bình tĩnh kéo vai áo lên, ánh mắt y dịu dàng, cười nói: "Đúng vậy...đại tướng quân cho ta trải nghiệm quá tệ, dù sao cũng phải thử người khác một chút chứ, mới biết cái gì là sướиɠ như điên chứ."
Sắc mặt Thích Vận liền trầm xuống: "Văn Ngọc Thư, ngươi đi đến kỹ nam viện sao?"
Hắn đột nhiên liếc nhìn vòng ngọc châu dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trên khay, từng hạt ngọc châu cũng trở nên ướt đẫm, vì vậy chúng cũng trở nên sáng bóng, hắn liền ngẩn ra một hồi lâu, sau đó cắn răng nói: "Thật là quá bạo, đúng chứ? Văn đại nhân? Đeo vòng ngọc châu lâu như vậy là để nhét vào trong sao? Ta không biết ngài có thể phóng đãng như vậy đó!"
Văn Ngọc Thư bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà, thờ dài một tiếng: "Dĩ nhiên là do Thích tướng quân làm ta đau, nên không thể phóng đãng được."
Đầu óc Thích Vận liền choáng váng, gương mặt anh tuấn cũng trở nên tái xanh, sống ngần ấy năm, đây là lần đầu hắn cảm thấy khuất nhục như vậy, cảm thấy kể từ khi bản thân nhắm vào người này liền đã già đi vài chục tuổi, hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, nhưng cũng không cam lòng một chút nào.
"Tên kỹ nam kia tốt vậy sao?"
Văn Ngọc Thư kinh ngạc nhìn hắn, cằm chén chè bên cạnh lên uống một ngụm: "Tiểu hầu gia làm sao lại gọi Giang đại nhân là kỹ nam vậy?"
Thích Vận liền sửng sốt một chút, nét mặt cực kỳ không thể tin: "Ai? Giang Ngôn Khanh? Không phải hắn và ngươi không hợp nhau sao?"
Văn Ngọc Thư đầy ý vị nhìn hắn.
Giống như đang nói Văn Ngọc Thư không hợp với Thích Vận vậy: "..."
Gương mặt anh tuấn của hắn liền trở nên lạnh lùng, trong lòng cũng không vui nổi, giọng nói có chút châm chọc: "Tên hồ ly thành tinh Giang Ngôn Khanh có chỗ nào tốt chứ? Làm sao hắn có thể hiểu được lúc Văn đại nhân cắn cổ ta chứ." Tại sao chỉ có mình hắn bị cắn chứ.
Văn Ngọc Thư cười một tiếng, sau đó lại tỏ vẻ hưng phấn nói: "Dĩ nhiên chỗ nào cũng đều tốt, không giống như Thích tướng quân..." Y bỗng nhiên dừng lại.
Quả nhiên, Thích Vận đã bị chọc cho tức điên, hắn dùng ngón cái có gắn ngà voi bấm lên móng tay, hắn cưỡi ngựa từ doanh trại về đây, cũng quên tháo ngà voi bên ngón cái ra, cả người ngập tràn khí tức trên chiến trận, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm: "Xem ra lần trước là bổn tướng quân đã không khiến cho Văn đại nhân hài lòng, đúng là ta có chút không đúng, nếu như vậy...ta nhất định phải bồi thường."
Cũng không biết hắn khó chịu vì bản thân không sánh bằng kỹ nam, hay là khó chịu vì bản thân không sánh bằng Giang Ngôn Khanh, hắn bị đối phương chọc đến mức bốc hỏa, cũng không biết tại sao bản thân không thể phản bác lại, liền quyết định dùng thân thể để cho đối phương suy nghĩ lại, sau đó hắn liền ôm người ở trên ghế lên, sải bước đi vào trong phòng, lập tức ném người lên giường, tiếp đến là cởi giày rồi bước lên giường, hắn nhất định phải khiến y nói ra ai mới là người khiến y thoải mái nhất.