Bánh xe lăn bánh trên đường đá cuội, xe ngựa đi được nửa đường, đột nhiên có người dừng xe lại, thị vệ kéo dây cương dừng lại, ngoài mặt thì cười nhưng trong tâm thì không hỏi hai người kia:
“Hai vị huynh đệ ngăn đại nhân nhà ta lại có gì chỉ thị.”
Hai người mặc y phục sát nách, bên hông đeo trường kiếm, cũng là những người biết võ, một người trong đó lạnh lùng nói: “Đại tướng quân muốn Văn đại nhân đến là có chuyện cấp bách, muốn chúng ta đến thông báo một tiếng.”
Thị vệ ngồi trên xe ngựa cười lạnh một tiếng, nắm lấy cây đao bên hông, lúc này, một giọng nam hơi khàn khàn từ trong xe truyền ra.
“Lịch Trung, có chuyện gì vậy?”
Lịch Trung còn chưa nói chuyện, một người trong đó liếc hắn một cái, cao giọng nói: “Văn đại nhân, đại tướng quân của chúng tôi muốn mời ngài đến phủ một chuyến.”
Người bên trong xe ho nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu, lại không quá nể mặt: “Nếu ta không muốn đi thì sao.”
Hai thị vệ nhìn nhau, chắp tay xin lỗi: “Vậy thì huynh đệ chúng tôi chỉ có thể ủy khuất Văn đại nhân.
Sắc mặt Lịch Chung lập tức trở nên lạnh lùng, sát khí trừng mắt nhìn hai người, cơ bắp hắn căng lên đưa tay nắm lấy thanh đao bên hông, cười lạnh nói:
“Khẩu khí xem ra không nhỏ!”
Người bên trong cũng cười ha ha, nhẹ giọng nói: “Đại tướng quân mời ta sao? Nhị vị cũng đừng nên nói bậy, đại tướng quân thân là thượng thư, sao có thể làm ra chuyện cướp xe của quan nhất phẩm như vậy chứ…. Ta nghĩ rằng có vẻ như là một gián điệp từ quốc gia khác, rắp tâm hại người, nên bị trừng phạt."
Hai tên thị vệ lập tức toát mồ hôi lạnh, nghe những lời này, tựa hồ như bị buộc tội, bọn họ không thể gánh nổi tội danh này, một người trong đó mỉm cười, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Huynh đệ chúng tôi chỉ là người đưa tin thôi, các lão sao lại so đo với chúng tôi làm gì.”
Người ngồi trong xe ngựa không định nói nhiều nữa, chỉ gọi một tiếng: “Lịch Trung”.
Lịch Trung cung kính cúi đầu, không để ý đến hai người bọn họ, lên xe ngựa đi về phía trước, hai thị vệ thấy vậy liền tránh đường.
Trên đường đi, vì chuyện này mà tâm tình trở nên khó chịu.
Trong khoang xe, mọi người đang nghiêm túc nói chuyện thì mặt của Văn đại nhân ửng đỏ, không ai biết y đang bị gì, tay đang nắm lên tay vịn của y có chút căng thẳng, cũng không dám ngồi thẳng lưng, y kiên nhẫn cắn lấy ngón tay của mình, mỗi khi xe ngựa lắc lư, y sẽ không nhịn được mà phát ra giọng mũi, sau một hồi nhẫn nại thì cũng đến phủ, y miễn cưỡng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, xuống xe ngựa, quay về tắm.
Nha hoàn đã chuẩn bị nước tắm cùng y phục sạch sẽ, sau đó liền lui ra ngoài.
Văn Ngọc Thư ngồi trong thùng nước tắm, nước dâng đến ngực y, cặp nhũ bị hành hạ cho sưng đỏ lên cũng mơ hồ lộ lên mặt nước, y liền nhíu mày một cái, đè nén tiếng rêи ɾỉ lại, nước chảy ào một tiếng, tay y cầm vòng ngọc châu màu xanh dính chất lỏng sền sệt màu trắng đặt lên khay, nước trong veo cũng dần trở nên đυ.c ngầu.
Y dọn dẹp thân thể sạch sẽ, mới bước ra ngoài, mặc đồ lót màu trắng, vẫn chưa kịp mặc y phục vào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng náo nhiệt.
"Đại tướng quân, đại nhân đang tắm, ngài không thể vào."
Thanh âm lo lắng của người hầu vang lên ở bên ngoài, Văn Ngọc Thư vội vội vàng vàng mặc đồ lót vào, sau đó liếc mắt nhìn sang.
Thân thể của y mảnh mai, chỉ mặc đồ lót đơn giản, dấu vết mờ ám cũng phủ đầy lưng y, đuôi mắt ửng đỏ, chỉ nghe thấy thanh âm kia ngày càng tiến gần, cửa phòng lập tức bị mở ra.
Gió lạnh lập tức thổi đi hơi nước trong phòng, cả người hắn mặc y phục màu đen, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang bước vào, trên người hắn còn mặc áo khoác màu đen, hắn trở tay đóng cửa lại, mặc cho người hầu ở ngoài, sau đó lại nhìn về phía người đứng cạnh thùng nước, y phục có phần xộc xệch.
Văn Ngọc Thư chỉnh lại y phục, lạnh lùng nói: "Làm đại tướng quân thất vọng rồi."
Thích Vận bình tĩnh cởϊ áσ khoác ra, ném lên trên bàn, mặt lạnh lùng đi về phía y: "Nếu như người hầu không mời được Văn đại nhân đến, vậy thì ta tự mình đến gặp ngài, không biết Văn đại nhân có hài lòng không?"
Văn Ngọc Thư liền cười một tiếng: "Tất nhiên là hài lòng rồi."
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của y, Thích Vận liền chớp mắt một cái, nụ cười cũng biến mất, trầm thấp hỏi.
"Nghe nói Văn đại nhân hoài nghi ta là gian tế?"
Văn Ngọc Thư chỉ mặc bộ đồ lót màu trắng, dưới cổ áo mỏng kia có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết ám muội, nhưng khí thế trên người không hề thuyên giảm, ôn nhu nói: "Sao Thích tướng quân lại nói lời này, Tu Cẩn cực kỳ nhát gan, làm sao dám mạo phạm như vậy."
"Sao lại không dám?"