Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 7-3

Hai ngày nay lâm triều, bầu không khí càng ngày càng giương cung bạt kiếm, Thích Vận cũng không thuận lợi hoàn thành được một việc nào, ngày nào cũng bị Văn Ngọc Thư chọc cho tức chết. Người này liều lĩnh cắn hắn, thật đúng là có thể kéo xuống mất mấy miếng thịt, đau đến mức lúc Thích Vân đi tắm nhìn thấy vết cắn trên cổ là trong đầu đều là khuôn mặt của tên khốn kiếp kia.

Hôm nay có mưa nhỏ, tí tách rơi ướt nhẹp toàn bộ hoàng cung, hắn đứng ở bên trong mưa đợi tên khốn kiếp kia ra ngoài. Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy bóng người, tận đến lúc một tiểu thái giám cúi đầu đi ngang qua, Thích Vận mới mở miệng gọi hắn ta lại, nhíu mày hỏi: “Có nhìn thấy Văn các lão không?”

Tiểu thái giám nhìn thấy hắn thì hơi sợ, co rụt cơ thể đơn bạc: “Đại… Đại tướng quên, nô tài không cố ý quấy rầy nhã hứng xem múa của Đại tướng quân, tiểu nhân đi đây.”

Hắn ta vội vàng muốn chạy.

Cái gì đây? Thích Vận vẻ mặt lơ mơ, ấn đường nhíu lại càng chặt, không vui nói: “Quay lại, nói cái gì đó? Ta hỏi ngươi có nhìn thấy Văn Ngọc Thư không?”

Tiểu thái giám nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của hắn, dùng sức nuốt nước bọt, nghĩ thầm nhị phụ nói quả nhiên không sai, Đại tướng quân thật sự hung dữ, không giống Văn nhị phụ dịu dàng lại nhã nhặn. Hắn ta lắp bắp nói: “Văn… Văn đại nhân và mấy vị đại nhân khác đã đi từ cửa hông đi rồi, y còn cố ý dặn dò rằng Đại tướng quân thích nhất là xem múa trong mưa, bị quấy rầy sẽ không vui đánh người, nên không cho các nô tài tới quầy rầy nhã hứng của tướng quân. Nô tài… Nô tài không cố ý, xin Đại tướng quân thứ tội.”

Thích Vận hơi sửng sốt, mặt đen lại, cách mưa nhìn về phía thái giám đang cố tránh xa hắn ở bên kia, nhịn không được lửa giận trong lòng mà mắng một lời thô tục. Hắn một thân ướt dầm dề mặc triều phục của võ quan đứng ở trong mưa, nghiến răng nghiến lợi: “Văn Ngọc Thư! Lão hồ ly! Ngươi được đấy!”

Văn Ngọc Thư hố hắn một lần, dẫn người rời đi từ cửa hông, lúc này đang ở bên trong các thảo luận chuyện lũ lụt phía nam với mấy đại thần kia.

Ân Tu Hiền lớn tuổi rồi, thời tiết biến đổi, lại còn bị bệnh, hai ngày nay không vào triều, tất cả mọi việc trong nội các đều do Văn Ngọc Thư phụ trách. Lại đúng lúc gặp người báo phía nam có mấy trận mưa xối xả đổ xuống, vỡ tung một điền trang, công bộ đòi tiền tu sửa để trị thủy, hộ bộ cũng đòi tiền lương thực sau thiên tai, hai người hai phe cãi nhau không ngừng, đỏ mặt tía tai.

Khi bọn họ đang cãi nhau hung mãnh, Văn Ngọc Thư một tay bưng chén trà để lên bàn “bốp” một tiếng, tiếng cãi nhau ở hai phe dần dần bé xuống rồi cùng nhìn về phía y.

Văn Ngọc Thư khẽ nói: “Ầm ĩ xong chưa?”

Các đại thân hậm hực ngồi xuống lại.

Văn Ngọc Thư rủ mắt, suy nghĩ rồi nói: “Tiền sửa cầu trị thủy thì không thể làm giảm…”

Y mới nói tới đây, người dưới trướng Giang Ngôn Khanh đã không nhịn được tức giận mà mở miệng: “Văn các lão, vậy lương thực thì sao? Ngài không thể bởi vì mình là công bộ thì có Thất Công đồng ý được. Các ngươi muốn sửa cầu, muốn trị nước, không thể nói hộ bộ chúng ta không cần lương thực được? Không thể để cho dân chúng đói bụng mà chết được!”

“Vu Đức Dung, ngươi nói như thế là thế nào!” Công bộ thị lang lập tức nóng giận, xoay ghế lập tức đứng dậy.

Người kia trừng mắt, lại muốn ầm ĩ với hắn ta.

Mắt phượng của Giang Ngôn Khanh liếc hắn ta một cái, người kia mới ngồi xuống lại, im lặng không nói gì, nhưng nhìn thì vẫn không phục.

Văn Ngọc Thư sờ Phật châu ở tay trái mình một chút, bị người ta mạo phạm cũng không nổi giận, nhẹ giọng: “Đừng nói vội, sau đó ta sẽ cho mấy Tri phủ truyền tin, hỏi bọn họ có bằng lòng làm cứu viện không. Trước tiên cứ mở kho cầm một chút trần lương đến cứu tế. Chuyện lương thực được giải quyết thì những chuyện khác cũng dễ làm.”

Nội các là do Ân Tu Hiền nắm trong tay, một phái Thanh Lưu cũng chỉ có một hệ của Giang Ngôn Khanh và hộ bộ, giờ tai họa đến không thể vượt mặt bọn họ. Văn Ngọc Thư vừa nói những lời này, lửa giận của những người kia lập tức được dập tắt.

Hiện nay quốc khố không sung túc, một khoản tiền phải tách thành hai nửa. Mặc dù mùi vị của trần lương không tốt lắm, nhưng với cục diện bây giờ, còn có thể quan tâm được là mùi vị gì sao? Có thể chắc bụng, không làm cho dân chúng chết đói, cho dù là bọn họ thì cũng không tìm ra được sai phạm gì.

Nói xong chuyện lương thực rồi, Văn Ngọc Thư lại phân phó chuẩn bị y dược và lượng lớn thảo dược, lo sợ hết mưa sẽ còn có dịch bệnh, không thể không phòng. Một nhóm đại thần ở bên trong các nha môn nói chuyện hai canh giờ, trong lúc đó hạ nhân đến đưa mấy lần trà nước. Mọi chuyện bàn bạc ổn rồi, quan chức các bộ cũng đều hài lòng, xôn xao đứng dậy tạm biệt, chỉ để lại hai người nhị phụ còn ở lại bên trong phòng.

Vẻ mặt Văn Ngọc Thư vẫn không thay đổi, vừa mới đứng dậy tạm biệt, đi được một nửa thì bị một bàn tay kéo tay áo triều phục đỏ ửng lại. Y quay đầu nhìn lại, người đàn ông có một đôi mắt phượng lười nhác ngồi trên ghế thái sư, ngẩng mắt lên nhìn y, một bàn tay thon dài không nặng không nhẹ nắm lấy ống tay áo y, môi đỏ mỏng khẽ mỉm cười, giống như thả thính: “Văn đại nhân thật là uy phong, Ngôn Khanh ta rất ngưỡng mộ.”