Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 4-2

Giang Ngôn Khanh nghe vậy liền cười phá lên, đôi mắt phượng liền cong lên, nhẹ giọng nói: "Chỉ biết cách làm cho người khác đau lòng thôi, Văn các lão à."

Mí mắt của Văn Ngọc Thư cũng cong lên, nhẹ giọng đáp lại: "Vậy phải cảm tạ Giang đại nhân đã thương tiếc."

Bầu không khí ngập tràn dao gươm cũng vì rượu mà được xua tan, ba người dường như trở nên hòa hợp hơn, xem ra ngừng đấu nhau một lát, nhưng sau đó lại bắt đầu vòng mới, Văn Ngọc Thư quả thực uống không thắng, cổ họng cùng dạ dày hệt như bị lửa đốt, lập tức liếc mắt nhìn sang đám người mà ra hiệu.

Những đại nhân ở đây cũng không phải là loại tốt gì, nhưng bọn họ đều lấy Văn Ngọc Thư làm thủ lĩnh, chỉ cần đối phương không ra ám hiệu thì bọn họ đều sẽ cung cung kính kính chờ đợi, nếu như có ám hiệu, bọn họ sẽ lập tức đến giải vây.

Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh bị đám lão cáo già vây quanh, trái phải một câu tâng bốc, bên phải một câu ngưỡng mộ, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu, sau đó lại hướng mắt về phía đối diện, liền nhìn thấy Văn Ngọc Thư đang dùng một tay miễn cưỡng chống đầu, khuôn mặt ửng đỏ nở nụ cười nhàn nhạt, cô nương bên cạnh còn đưa cho y một ly trà, ngón tay thon dài của y cầm lấy ly trà, hết sức nhàn nhã mà thổi thổi.

"...Văn đại nhân, thật không anh hùng chút nào." Thích Vận nhìn chằm chằm y, nở nụ cười.

"Tướng quân cùng Giang đại nhân cùng nhau ức hϊếp Tu Cẩn, sao có thể nói là không anh hùng chứ, phải nhường Tu Cẩn một chút chứ."

Người nọ đã say, thanh âm cũng trở nên lười nhác, cũng không còn hơi sức để nở nụ cười nữa.

Trong phòng lập tức náo nhiệt, lư hương mạ vàng cũng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, xung quanh bọn họ là một lũ cáo già, người đàn ông mặc cẩm bào màu xanh chậm rãi rũ mắt, y ngồi trên đệm, tay cầm chén trà, nhàn nhã xem trò vui, những hành động này đều được Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh nhìn thấy hết, trong lòng bọn họ liền khó chịu.

Thích Vận lấy lại tinh thần, giễu cợt nhìn y, Văn Ngọc Sách cũng không hiểu người này lại muốn làm gì đây, y liền nghiêng đầu, trong phòng cũng không hề có vẻ náo nhiệt như ban nãy, đại thần đã say rượu nằm đầy đất.

Giang Ngôn Khanh lại chơi đùa với ly rượu, đuôi mắt phượng cũng thoáng đỏ lên, hắn ta nở nụ cười yếu ớt, xem ra cũng đã hơi say rồi, chỉ có đại tướng quân mặc y phục đen thì đến cả mặt cũng không hề đỏ lên.

Hắn cùng lễ bộ thượng thư uống ly rượu cuối cùng, lễ bộ thượng thư quả thật không chịu nổi nữa, người đó lập tức bỏ cuộc mà đặt ly rượu trên bàn, xung quanh cũng có rất nhiều người thua cuộc, khí thế sát phạt quả thật rất mạnh, đôi mắt đen nhánh liền nhìn thẳng vào người đối diện.

"Văn các lão, uống nữa không?"

Văn Ngọc Thư nhớ đến câu nói đằng đằng sát khí của nam chỉ, hệt như đang muốn hung hăng cắn người, cổ họng cùng dạ dày của y liền nóng lên, lập tức giơ cờ trằng, cười một tiếng.

"Tha cho ta đi, tiểu hầu gia."

Thích Vận cũng là quan, phần lớn người khác đều gọi hắn là đại tướng quân, câu tiểu hầu gia có chút yếu ớt kia, hơn nữa còn chút thân mật, nhưng Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh đều biết, muốn đánh bại người này, sợ là khó hơn lên trời.

Thích Vận liền nở nụ cười anh tuấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Văn Ngọc Thư, nhẹ giọng nói: "Được rồi...tiểu hầu gia lần này tha cho ngươi, dù sao Văn đại nhân..., chuyện của chúng ta vẫn còn đó."

Văn Ngọc Thư khẽ cười một tiếng.

Y không nhìn hay người kia nữa, rũ mắt xuống, nhẹ giọng làm phiền cô nương bên cạnh, kêu những người hầu của các đại nhân mang họ về phủ, sau đó liền đưa tiền cho nàng, bảo nàng kêu người nấu cho một chén canh giải rượu, canh giải rượu của nơi này, không có nơi nào sánh bằng, chờ khi cô nương đồng ý, y liền chống tay đứng lên, mặc thêm một cái áo khoác, đi ngang qua hai người liền không nhịn được, mà đỡ lấy cánh tay của Giang Ngôn Khanh.

Giang Ngôn Khanh khi nhìn thấy liền theo bản năng né tránh, nhìn bàn tay kia rơi xuống áo mình, những ngón tay thon dài kia, tựa như khắc lên, phía trên là vòng ngọc châu, hắn ta liền nở nụ cười nói.

"Văn đại nhân phải cẩn thân chứ...Ngôn Khanh còn tưởng ngài đang định lao vào vòng tay ta, vậy ta nên ôm lấy, hay không nên đây."

"Giang đại nhân quả thật lo lắng thái quá, Tu Cẩn dù có ăn bậy đi chăng nữa, cũng không thể..." Nam nhân mặc cẩm bào màu xanh liền khoác áo khoác đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp có chút say nên cũng có chút gì đó ửng đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ thâm độc ngày thường, sau khi nói được một nửa liền dừng lại, sau đó liền thở dài, "Tu Cẩn hôm nay đã uống nhiều, trong lời nói cũng có đắc tội không ít, xin cáo từ trước."