"Không cần." Nam nhân mặc cẩm bào màu xanh càng trông nhã nhặn hơn, y cố hết sức dùng giọng ôn nhu đáp lại, "Sau khi muội bị bệnh thì xem ra lá gan đã lớn không ít, lúc trước vừa nhìn thấy ta đã trốn đi, hôm nay dám cùng ta nói chuyện sao."
Sắc mặt Văn Diệu Nhan trở nên trắng bệch, nàng không dám nói gì, nhìn đối phương rời đi.
Khi sắp đến phòng của Văn Tư Doanh, hai nha hoàn thấy y liền hết sức kinh ngạc, sua đó lập tức hành lễ với y.
"Đại nhân."
"Ta đến nhìn tiểu thư một chút."
Y cười một tiếng, thấp giọng nói.
Hai nha hoàn liền đỏ mặt, lập tức nhường đường, Văn Ngọc Thư liền đi vào phòng, nha hoàn liền rón rén kém rèm trên giường ra, trên chiếc giường rộng lớn, một dáng người nhỏ nhắn mặc y phục màu trắng đang ngủ say, y ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt ngắm nhìn thân hình bé nhỏ kia.
Cô bé này có chút giống với cháu ngoại y, nhưng nhìn sao cũng không phải con ruột của y, một khuôn mặt non nớt đáng yêu đang ngủ say, gương mặt có chút ửng đỏ, y nhẹ nhàng dùng tay chạm vào gương mặt đó, muốn xem xem cô bé có nóng không, không ngờ cô bé lại nắm lấy tay y.
Văn Tư Oánh mơ mơ màng màng cảm nhận có người chạm vào mình, cô bé liền mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy bóng người ngồi bên mép giường, ngửi thấy mùi hương gỗ tử đàn, cô bé đã lâu không gặp phụ thân, thật sự rất nhớ y, cô bé lập tức nắm lấy tay y, mà lầm bầm.
"Phụ thân."
Văn Ngọc Thư ừ một tiếng, liền dỗ cô bé: "Mau ngủ đi."
Cô bé không chịu buông ra, một tiểu cô nương năm tuổi, nhát gan, yếu ớt, nhưng lại ngoan cố nắm chặt tay không buông, lông mi ướt nhẹp, thút thít.
"Đừng đi mà."
Trong lòng Văn Ngọc Thư không khỏi kích động, điên cuồng khoe khoang với hệ thống rằng con gái mình rất đáng yêu, khiến hệ thống giận đến mức đen màn hình, y liền thất vọng mà thở dài một cái, tay khác lại vỗ vỗ lưng cô bé.
"Tiểu Oánh ngoan, mau ngủ đi, qua hai ngày, phụ thân làm xong việc, sẽ mang ngươi ra ngoài chơi."
Y dùng thanh âm nhẹ nhàng để dỗ dành, mới dụ được con gái đi ngủ, một lúc sâu, y mới đứng dậy rời đi.
...
Sau mấy ngày, Du Anh Quang đã bị xử chém đầu, Văn Ngọc Thư tự mình tạo ra máy chém, nghe nói thanh đao của máy chém có vấn đề, một đao không thể chết ngay, khiến người có tội phải kêu gào đầy đau đớn, làm cho sắc mặt người ở đó trắng bệch, chỉ có Văn đại nhân mặc quan phục, mặt không đổi sắc, thậm chí một cái chớp mắt cũng không có, sau khi kết thúc còn cười nói tán gẫu với các viên quan khác.
Cả triều đình yên lặng, ngay cả bè phái của Thanh Lưu cũng vạch ra không ít tội của Ân Tu Hiền, hệt như nói bè phái của Ân đang bất trung.
Cùng lúc đó, Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh thật sự đã nhìn thấy Văn Ngọc Thư đã trừng mắt lên.
Đại thái giám nói bãi triều, Văn Ngọc Thư còn chưa ra khỏi cửa, liền đã bị một lực mạnh lôi về phía sau, thân thể lập tức va vào tường, cổ áo bị một bàn tay kéo lên, y vừa nâng tầm mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thích Vận, sát khí hệt như dã thú bắt được con mồi, hắn nở nụ cười đầy sát khí nói.
"Văn các lão, dù sao ta cũng chỉ cùng ngài chơi đùa một chút, vậy sao ngài phải so đo với các quan viên đang thi cử chứ?"
Hắn là quan võ, trên người vận quan phục màu đỏ thêu hình kỳ lân, dáng vẻ cao lớn cường tráng, đè lên trên người quan văn, với dáng vẻ mảnh mai, hai màu đỏ lập tức chồng lên nhau, bầu không khí ngập tràn đao kiếm nhưng cũng không ai có thể giải thích nổi bầu không khí cổ quái này là gì.
Văn Ngọc Thư liền liếc nhìn cổ áo bị nắm lấy của mình, Thích Vận là người luyện võ, nên tay rất lớn, hơn nữa còn rất thô ráp, nắm cổ áo y cũng không phải dùng sức, y thầm chửi thề một tiếng, mặt không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc này, mặc cho hắn nắm lấy cổ áo của mình, kinh ngạc ngước mắt lên.
"Đại tướng quân...ý ngài là gì?"
Thích Vận nhìn khuôn mặt vô tội của y, liền thấp giọng nói.
"Đừng có mà giả ngu. Tay ngài dài như vậy, không sợ đến cả nghĩa phụ cũng sẽ nghi ngờ ngài sao?"
Dáng vẻ của Văn Ngọc Thư vô cùng xuất chúng, hệt như một bức tượng điêu khắc, đôi mắt đen nhánh đầy ôn nhu, Thích Vận dường như không tìm được chú sơ hở nào, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu của y.
"Đại tướng quân, lại bộ có luật của lại bộ, tiểu Văn chỉ là sửa nhà mà thôi, ngài không cần phải gây sự với ta."
Y liền thở dài một tiếng: "Trong cung cũng nhiều thứ không tốt, nếu là người bình thường sẽ có thể nhìn ra, tiểu Văn cũng muốn trong sạch lắm chứ."
Thích Vận bị y chọc giận, hắn nắm lấy cổ áo của Văn Ngọc Thư, đôi mắt chim ưng tỉ mỉ quan sát từng nét mặt của người này, hồi lâu sau, liền thả lỏng tay, cổ áo của Văn Ngọc Thư bị ăn kéo ra không ít, lộ ra một phần làn da trắng nõn bên trong, Thích Vận cúi đầu liếc nhìn một cái, không nhanh không chậm mà thân mật chỉnh lại cổ áo cho y, sau đó liền thấp giọng nỉ non.
"Văn Ngọc Thư, Văn đại nhân, ta nhớ ngài, ngàn vạn lần ngày đừng để ta bắt được."
Văn Ngọc Thư liền dịu dàng cười một tiếng.
Y thoát ra khỏi sự áp chế của Vận Thích, sau đó liền thấy Giang Ngôn Khanh đứng cách đó không xa, dáng vẻ của người kia mặc dù phong lưu biếng nhác, nhưng tay so với Văn Ngọc Thư thì chỉ có hơn chứ không kém, Văn Ngọc Thư cũng không lên tiếng, mặc dù trông y điềm đạm như vậy, nhưng không phải là chưa từng chọc giận Thích Vận, y thẳng thừng đi ngang qua hắn ta, nhưng cũng không ngờ nam nhân kia lại hứng thú mà gọi y lại.
"Văn đại nhân, tiểu Thích chọc ngài, ngài liền trả thù hắn, không biết Ngôn Khanh có đắc tội với ngài không?"
Văn Ngọc Thư quay đầu nhìn hắn ta một cái, nở nụ cười lạnh nhạt, sau đó không đáp lại, liền xoay người rời đi.
Giang Ngôn Khanh đứng sau lưng y, nhìn bóng lưng y rời đi, vừa nhìn vừa bình phẩm.
Cá mè một lứa mà thôi.