Tóc hắn ta buộc cao lên, cả người mặc triều phục màu đỏ, dáng vẻ biếng nhác đưa tay lên ngáp một cái, đôi mắt phượng thoáng hiện lên chút ửng đỏ, sau đó liền liếc mắt nhìn ba người, chắp tay chào hỏi.
"Nguyên phụ, Văn lão các."
Đôi mắt phượng của người này khi cười nhìn trong rất phong lưu đa tình, tướng mạo vô cùng xuất chúng, khi không cười sẽ khiến cho người khác cảm thấy rét run, nhìn vào liền biết không dễ chọc.
Ân Tu Hiền liền nhíu mày một cái, không vui nói: "Giang lão các đừng buông thả quá mức."
Ở nội các có hai người tương trợ nhau, Văn Ngọc Thư cùng Ân Tu Hiền là trụ cột ở đó, xuất thân nghèo khó, nhưng Giang Ngôn Khanh thì khác, không ai không biết hắn ta là một tên tiểu tử phá phách.
Thích Vận là một tiểu hầu gia, Giang Ngôn Khanh cũng là quý tộc, trừ khi có chuyện cần thiết, thì Ân Tu Hiền mới liên quan đến bọn họ, vì khi chọc vào thì hậu quả khó gánh hết được, nhưng hai người này quả thật khiến người khác đau đầu, cho nên mới có lần cảnh cáo này.
Giang Ngôn Khanh cong mắt lên, vẫn còn chưa lên tiếng, thì giọng thái giám đã vang lên, đoàn người cũng không nói chuyện nữa, liền tiến vào bên trong, để diện kiến hoàng đế.
Bên trái là quan văn, bên phải là quan võ, trăm qua dựa theo chức mà đứng ngây ngắn, Ân Tu Hiền là người đứng đầu quan văn, sau đó là Văn Ngọc Thư, Giang Ngôn Khanh, hai người bọn họ đứng cùng nhau, nhưng lại vô cùng đối nghịch, hai người đứng bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, bên kia là Thích Vận đứng đầu quan võ, hắn là đại tướng quân, cũng là quan võ, vóc người cao lớn cường tráng, phong thái uy phong lẫm liệt, khí phách ngất trời khiến đám quan đằng sau cũng bị lép vế.
Tiểu hoàng đế mới mười tuổi mặc long bào đi vào triều, ngồi ở trên long y, bên cạnh là địa thái giám đứng nhìn Ân Tu Hiền một cái, thái giám ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, liếc nhìn quan văn quan võ một vọng, giọng the thé vang lên.
"Có chuyện thì khởi tấu, vô sự thì bãi triều ----!"
Triều đình liền trở nên an tĩnh, quan văn quan võ cúi đầu xuống, không ai lên tiếng, tiểu hoàng đế mới mười tuổi mím môi một cái, siết chặt tay.
Ân Tu Hiền bình tĩnh đứng ở vị trí thứ nhất.
Các quan lại tự kết bè phái, chia quyền triều chính, muốn quản cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mà các quan lại có thể nói gì với một tiểu hoàng đế chỉ mới mười tuổi đây.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện ngoại lệ.
Một viên quan của hộ bộ đi ra, tay cầm hốt bản mà khom lưng, khuỵu chân xuống đấy, nói bản thân đã đến Tô Châu một chuyến, thuế ở đó đã được tăng lên, nông dân lầm than, còn mang vải đi bán, khiến nơi đó trở nên hỗn loạn, ánh mắt người đó cũng không nhịn được mà nhìn về phía Ân Tu Hiền.
Sắc mặt người đứng đầu quan văn cũng biến đổi.
Những người trong triều cũng không khỏi khϊếp sợ, đầu tiên, tiểu hoàng đế liền sửng sốt một chút, sau đó liền tức giận mà bắt đầu hỏi, ánh mắt Văn Ngọc Thư bình tĩnh mà nhìn chằm chằm xuống đất, cũng không hề ngẩng đầu lên, tựa như đã biết chuyện gì xảy ra, người bên cạnh y mặc quan phục đỏ rực của triều đình có thêu hình hạc tiên, Giang Ngôn Khanh với phong thái ngả ngớn bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói.
"Văn các lão dự đoán như thần, xem ra Ngôn Khanh đây phải nhìn ngài bằng ánh mắt khác rồi."
Văn Ngọc Thư đảo mắt, cười một tiếng.
"Giang các lão quá khen."
Giang Ngôn Khanh đứng rất gần Văn Ngọc Thư, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy đối phương đang nhẹ nhàng cầm hốt bản, hai mắt rủ xuống. Dáng vẻ cực kỳ thanh thoát, khí chất toát ra đầy học thức, vô cùng ôn nhu, quả thực khiến người ta không thể nhìn ra thủ đoạn của người này rất tàn nhẫn, người y còn thoang thoảng mùi hương của gỗ tử đàn, làm cho hắn ta có chút tỉnh táo.
Sao người này lại thơm như vậy chứ?
Chậc, quả thật là không nhớ nữa.
Hắn ta vừa thầm nghĩ, vừa rũ mắt xuống, nhìn thấy dưới tay áo đối phương mơ hồ lộ ra một vòng ngọc châu màu xanh nhạt làm bằng gỗ tử đàn, dưới ống tay áo đỏ rựa kia là một cổ tay trắng nõn, phía trên còn có một vòng ngọc châu vô cùng thanh nhã, thật đẹp mắt, nhưng mà...
Quả thật giống làm bộ làm tịch quá.