Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 16-1: Ly hôn với người chồng cặn bã, lão thái thái khóc cha gọi mẹ 1

Sáng sớm hôm sau, thiện phòng.

Thức ăn trên bàn tròn tỏa ra hơi nóng, bát đũa va chạm phát ra tiếng vang, sắc mặt Hạ Thừa Tự không tốt lắm, ăn mấy miếng bánh mì nướng liền buông xuống.

Hạ lão thái thái nhìn khí sắc của con trai lớn không tốt lắm, đau lòng sai nha hoàn múc canh cho anh ta: "Đây là làm sao vậy? Khí sắc kém như vậy? ”

Nha hoàn bưng canh đi qua, vừa định đặt xuống, anh ta khoát tay áo, nói với Hạ lão thái thái:

"Không có việc gì, có thể là giường quá cứng, mấy ngày nay ngủ thắt lưng con mỏi nhức lưng, luôn gặp ác mộng, giống như là có người khóc."

Hạ Tuyết Phong bên cạnh không động uống cháo, mí mắt Hạ Tuần cũng không nhấc lên một chút nào, giống như không phải hai người bọn họ mấy ngày nay đá Hạ Thừa Tự xuống, chiếm lấy giường cùng nam thê của anh ta.

Hạ lão thái thái ai nha một tiếng, lo lắng: "Sao còn có tiếng khóc chứ? Sợ không phải là đυ.ng phải tiểu quỷ chứ? ”

Văn Ngọc Thư bên cạnh không nhịn được ho khan một tiếng, cúi đầu, vội vàng lấy khăn lau miệng.

Hạ lão thái thái vốn nhìn cậu không vừa mắt, cậu vừa lên tiếng, liềngajt bỏ sang một qua:

"Cậu cũng vậy, giường cứng sẽ không trải nhiều chăn, không biết sinh con, hiện tại ngay cả chăm sóc người khác cũng chăm sóc không tốt, cần cậu có ích lợi gì nữa."

Bà vốn có thói quen oán giận, lấy Văn Ngọc Thư ra để trút giận, không nghĩ tới lần này Văn Ngọc Thư yên tĩnh, cậu thở dài một hơi, nói:

"Lão thái thái vừa qua đại thọ, vốn không nên nhắc tới lúc này, nhưng mà …"

Cậu dừng một chút, nhìn về phía Hạ Thừa Tự, đây là người đàn ông từ khi còn trẻ cậu bất giác đã yêu mến, đáng tiếc, ánh mắt cậu khi còn trẻ thì không tốt:

"Đại gia, chúng ta đăng báo ly hôn đi."

Cậu nói tiếp vẫn là giai điệu Giang Nam giống như ngày xưa, mềm mại thanh tú, thế nhưng những lời này lại trực tiếp chấn động khiến cho thiện phòng lặng ngắt như tờ.

Hạ lão thái thái là người đầu tiên phản ứng lại, khóe mắt nếp nhăn cũng hiện ra nụ cười, mừng rỡ: "Thật sao? Cậu đã nghĩ thông rồi sao, là cậu tự mình muốn …"

"Mẹ!"

Hạ Thừa Tự sắc mặt tái mét cắt ngang bà, anh ta vừa mới từ trong chấn động phục hồi tinh thần, từ sau khi kết hôn lần đầu tiên nhìn thật kĩ người vợ của mình một chút.

Trong tủ quần áo của đối phương quanh năm đều là áo dài kiểu cũ mấy ngày đó, cúc áo đều phải buộc chặt, ngoại trừ một vẻ ngoài tốt cậu cũng móc ra không được sai lầm, so với những người phụ nữ tam tòng tứ đức trong đại trạch có gì khác nhau? Huống chi cậu còn là đàn ông, chỉ biết vây quanh chút chuyện chuyển động trong hậu trạch, hơn hết không ra ngoài cũng tốt vì để tránh làm mất thể diện anh ta.

Anh ta trầm giọng: "Văn Ngọc Thư, em đang làm loạn cái gì vậy? Em đi đâu sau khi ly dị với tôi? Quay lại Giang Nam? Giang Nam đã sớm không có hoàng thương nhà họ Văn, em còn trở về để làm gì? ”

Văn Ngọc Thư có thể ly hôn với anh ta, thế nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại!

Văn Ngọc Thư trong lòng rất nóng nảy, ngoài mặt một bộ lòng hoàn toàn đã nguội lạnh, thấp giọng: "Tôi đi đâu, tất nhiên không cần đại gia quan tâm. ”

Quý Phàm Nhu bên cạnh lão thái thái cũng trợn tròn mắt, cô ta cắn cắn môi, có chút áy náy nhìn thoáng qua Văn Ngọc Thư, thế nhưng cô ta thật sự sợ loạn thế này, vội vàng khuyên nhủ:

"Anh Văn nói lời này thật khiến người ta lạnh lòng, cậu cả cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi, Huống hồ hiện tại thế đạo loạn lạc như vậy, anh lại cô một thân một mình, nơi đó có thể an toàn như nhà họ Hạ cơ chứ?"

"Lão đại, người ta quyết tâm đã định, các người còn giữ lại cái gì? Nhà họ Hạ chúng ta cũng không phải thiếu cậu ta thì không thể không, hôm nay đăng báo luôn đi. ”

Hạ lão thái thái âm dương quái khí hừ một tiếng, theo bà thấy Văn Ngọc Thư tự mình xuống nước chính là chuyện tốt lớn, con trai lớn bảo bối của bà không rơi vào kiện tụng, còn có thể trong sạch cưới con gái nhà khác mang thai sinh con nối dõi, tránh cho đến lúc đó cháu lớn của bà từ trong bụng dì thái thái sinh ra, vậy cũng không dễ nghe, lần này thật tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ.

"Lão phu nhân." Quý Phàm Nhu gấp đến độ vội vàng kéo tay áo bà.

Văn Ngọc Thư bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhẹ giọng: "Được, đồ cưới của tôi, còn có tú nương từ Giang Nam tới, tất cả đều muốn đi theo tôi, đại gia cũng trả lại tiền nợ mấy năm trước đi, chúng ta … không còn liên quan. ”

"Cậu nói cái gì!" Hạ lão thái thái thét chói tai một tiếng: "Cậu đi thì cậu đi, còn muốn mang theo tú nương đi cùng? Nhà họ Hạ trả bọn họ bao nhiêu tiền công rồi, cậu nghĩ cũng không nghĩ tới sao! ”

Hạ Tuần nghe không nổi nữa, không vui nói: "Những tú nương kia là mẹ nhỏ mang tới từ Giang Nam, ở nhà họ Văn làm việc hơn nửa đời người, đều là nể mặt mẹ nhỏ mới ở lại nhà họ Hạ, huống chi các người phát tiền cho bọn họ, chẳng lẽ không phải dùng tú phẩm cùng tú kỹ của người ta đổi sao?”

"Tên súc sinh ngươi đừng xen vào!" Hạ lão thái thái lúc này mới có cảm giác nguy hiểm, giống như bị ai giẫm phải đuôi mà hét ầm lên. Bà đã chịu đủ thời gian nhà họ Hạ xảy ra khủng hoảng khổ sở rồi!