Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 8-5

Những lời ban đầu có chút cà lất cà lơ nhưng đến hai từ cuối lại như nghiến răng mà nói, Văn Ngọc Thư không biết là do thấy xấu hổ hay do tức giận mà đỏ bừng mặt, không thèm để ý tới anh, đóng sầm cửa lại.

Cậu giặt khăn tắm sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ kín đáo đi, cất quần áo của Hạ Tuần vào ngăn tủ dưới cùng. Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần không hổ là cậu cháu, chỉ cần cởi bỏ vài cúc áo sẽ lập tức nhìn thấy những dấu hôn bị che giấu bên dưới.

Vừa thu xếp cho bản thân xong, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, Hạ Thừa Tự đã trở lại. Hôm nay anh ta đi nghe kịch cùng với Quý Phàm Nhu, được nói chuyện với người đẹp nên tâm tình vô cùng tốt. Đem mũ lông cùng áo bành tô móc lên giá, đi vào phòng cách vách thay một bộ đồ ngủ kiểu tây. Khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi bị cắn của Văn Ngọc Thư. Anh ta nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm hỏi, đã không làm gì sao thấy khí sắc của cậu ngày càng tốt? Đôi môi còn có dấu cắn?

"Miệng em bị sao vậy?"

Động tác trải giường của cậu dừng lại một lúc nhưng nhanh chóng tiếp tục, ôn nhu nói: "Không cẩn thận cắn bị thương."

Quan hệ vợ chồng của bọn họ chỉ là hư danh, Hạ Thừa Tự cũng không quan tâm dáng vẻ ngày thường của cậu nên cũng không để ý lắm. Khi ở chung với nhau đều khách khí với nhau như người lạ, không yêu không thương, chỉ hỏi tượng trưng cho có. Anh ta nghe vậy liền" Ừ." một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó nằm lên giường, xoay người lại ngủ.

Ngọn đèn trong phòng đã tắt, hai người nằm chung một chiếc giường, người chồng quay mặt vào tường, người vợ nam "Bảo thủ, không thú vị" vươn tay sờ sờ đôi môi bị đứa con riêng cắn trúng. Mây đen che ánh trăng không biết đã bay đi đấu mất, ánh trăng ấm áp chiếu vào phòng qua ô cửa, chiếc áo ngủ kín đáo che đi những dấu hôn trên người cậu, có cái là do em chồng tạo ra, có cái là của con riêng.

Ở ngăn tủ dưới cùng có một bộ quần áo đã được xếp gọn, đó là bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của con riêng và vợ nam của anh ta.

Văn Ngọc Thư cắm hai cây sừng dài cho người bên cạnh không chút áy náy, thoải mái nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn không quên nhờ hệ thống chích cho Hạ Thừa Tự một châm, giúp anh ta ngủ sâu hơn nữa.

Mà trong phòng của con riêng cách đó không xa, tiểu chó điên nằm cô đơn trên giường, lăn qua lộn lại trong đêm, không cách nào ngủ được. Anh mở đôi mắt sói vẫn còn tỉnh táo, hít lấy mùi hương da^ʍ mỹ còn lưu lại trong phòng, cắn lên răng cấm thầm nghĩ, ông cha già của anh cuối cùng cũng làm được một việc tốt!

.....

Hạ gia trừ bỏ lão thái thái thì ngay cả gã chồng bội bạc và nữ chính đều có việc riêng, chỉ có khi ăn cơm mới tụ họp lại.

Trên chiếc bàn gỗ lớn trong phòng ăn để không ít món, những người vợ bé của Hạ lão thái gia đều trốn không dám đến, người thuộc dòng chính Hạ gia dù không nhiều nhưng về việc ăn uống lại không giống nhau.

Hạ lão thái thái mỗi buổi sáng đều phải uống canh gà, Hạ Thừa Tự và nữ chính lại không thích ăn điểm tâm bằng các món truyền thống, hai người họ đều thiên về khẩu vị của người nước ngoài, nếu không phải là sữa và bánh mì thì cũng là cà phê và bánh mỳ. Đôi chú cháu Hạ Tuần và Hạ Tuyết Phong lại không thích như vậy, cảm thấy ăn như thế không đủ no. Cho nên bàn ăn trong nhà phải nửa Trung nửa Tây, những việc nhỏ nhặt như người nào uống trà, người nào uống cà phê đều do Văn Ngọc Thư an bài.

Tất nhiên, những chuyện này đối với những người trong nhà họ Hạ đều không cảm thấy có vấn đề gì.

Trên bàn ăn chỉ còn tiếng chén đũa va chạm, Hạ Tuyết Phong ăn mấy ngụm liền đặt đũa xuống, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Văn Ngọc Thư đang ăn cháo ở đối diện, nói đúng hơn là nhìn vào vết cắn trên môi cậu. Hạ Tuần ngày hôm qua uống chén canh giải rượu kia rồi tiễn Văn Ngọc Thư đi bị gió lạnh thổi trúng. Văn Ngọc Thư bị cᏂị©Ꮒ thảm như vậy lại không bệnh mà anh lại bệnh, mệt mỏi dựa lưng lên ghế.

Hạ lão thái thái uống canh gà xong, lau miệng: "Qua hai ngày nữa là sinh nhật của tôi, thiệp mời đều đã gửi đi hết chưa?"

Văn Ngọc Thư đặt thìa xuống, cung kính đáp: "Đã gửi rồi ạ, những món ăn trong bữa tiệc cũng mời những đầu bếp của những nhà hàng nổi tiếng đến. Yến tiệc có bốn mươi bàn, bàn có vây cá hơn tám mươi bàn. Bàn tiệc bình thường khoảng một trăm bàn, những khách quý khác sẽ dùng bữa cùng với Hạ gia."

Quý Phàm Nhu đi du học nhiều năm, tự nhận đã được học cách giáo dục hiện đạo của phương tây, không chịu nổi những tư tưởng cổ hủ của phong kiến, nghe thấy sự sắp xếp của Văn Ngọc Thư liền nhịn không được thở dài, mỗi người đều như nhau sao lại còn phải phân biệt đối xử.

Hạ Thừa Tự nghe tiếng thở dài này cũng khó chịu nhăn mày, anh ta ở bên ngoài nhiều nên thường xuyên nghe thấy những tin tức châm chọc, lên án những tập tục cũ của phong kiến, là người luôn được học sinh noi theo, nếu để người khác biết nhà anh ta vẫn còn tư tưởng cũ thì còn mặt mũi đâu nữa: "Đều dùng yến tiệc để chiêu đãi đi."