Hạ Tuyết Phong rất dễ nói chuyện: "Được, chị dâu gọi tôi một tiếng Nhị gia, tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa. ”
Hai vị chủ tử nói chuyện, hạ nhân không dám tới gần, chỉ có thể nhìn thấy Nhị gia ngăn cản đại phu nhân, nghe không rõ hai người nói cái gì, trên trời rơi xuống giọt mưa to bằng hạt đậu, khiến mặt đất đã ướt đẫm, mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, em chồng lại ngăn chị dâu ở cửa, không cho hắn đi.
Văn Ngọc Thư ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng lão lưu manh, chú cháu hai người thật đúng là không có lấy một người đứng đắn, không biết còn tưởng rằng tên lưu manh Hạ Tuần kia là con ruột của Hạ Tuyết Phong nữa ấy chứ. Cậu mím đôi môi hồng nhuận, vừa nghĩ đến câu nói đối phương đùa giỡn cậu, liền không muốn gọi thế nhưng những giọt mưa to bằng hạt đậu càng ngày càng gấp gáp rơi xuống, cậu đành phải khẽ giọng gọi.
"Nhị gia, trời mưa rồi, trở về đi."
Nghe được một tiếng này, Hạ Tuyết Phong trong lòng thoải mái, giữ lời hứa nghiêng người, chỉ có điều lúc này mưa cũng bắt đầu ào ào rơi xuống, đoàn người vội vàng đi vào trong, thế nhưng vẫn không kịp, mưa to trút xuống dội mấy người lạnh đến thấu tâm.
Một gã sai vặt lau nước trên mặt, hô: "Nhị gia, đại phu nhân ——, mưa xuống quá lớn, đến hòn non bộ tránh mưa rồi đi thôi! ”
Hạ Tuyết Phong đã sớm cởϊ áσ choàng của mình vây quanh Văn Ngọc Thư, nghe vậy bè đồng ý.
"Được."
Nhà họ Hạ rất lớn, lão thái gia thuộc kiểu phong nhã, sai người xây một tòa giả sơn thạch động, đoàn người cầm ô hoa hòe chạy tới, phân tán vào động, mà Hạ Tuyết Phong cũng kéo cổ tay Văn Ngọc Thư vào một cái động đá không lớn trong đó.
Bên cạnh động đá có một lỗ, xuyên qua là ánh sáng nhẹ nhàng của bầu trời, xua tan bóng tối phía bên trong hang động.
Tóc Văn Ngọc Thư ướt đẫm, giọt nước đầu tiên từ ngọn tóc lăn xuống, xẹt qua sườn má trắng nõn ướŧ áŧ, trường sam mỏng manh của cậu gần như bị ướt sũng, sau lưng dán vào bức tường lạnh lẽo thô ráp, cũng không muốn kề sát Hạ Tuyết Phong, thế nhưng cái động đá này lớn như vậy, nguồn nhiệt trên người đối phương dán vào cậu, hỗn hợp mùi bá đạo trên người người đàn ông khiến cho da thịt, tiếng hít thở của hắn cũng sắp giao hòa cùng với nhau.
Đừng thấy Hạ Tuyết Phong ung dung ác liệt, so với anh cả phế vật kia của hắn, thì hắn đã liều mạng trên chiến trường, gặp qua vô số máu tanh của kẻ địch, sau khi nhà Thanh bị lật đổ quốc gia vẫn rung chuyển bất an, nam bắc chia cắt, ngoại ưu nội hoạn, châu Âu và Nhật Bản như hổ đói rình mồi, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại bước chân âm mưu cướp đoạt Trung Quốc.
Hạ Tuyết Phong ở phương bắc vẫn là một cái gai, bởi vì thuộc về Mãn Châu, đoạn thời gian trước vừa mới mang binh đánh một trận với đám loạn tử phía bắc, khiến cho các quốc gia khác không nghĩ tới chính là, quốc gia nhỏ yếu không ai để vào mắt này lại thắng, còn giành được mỹ nữ, làm cho Nga Hoàng ở Mãn Châu bắt buộc vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Mà trong cuộc chiến tranh này, Hạ Tuyết Phong tàn nhẫn, cũng làm cho người không đặt quốc gia này vào mắt cũng trở nên kiêng kỵ.
Hắn có thể có địa vị như ngày hôm nay, cũng đều là chính bản thân hắn ở trong thi sơn huyết hải liều mạng mà ra, có thể thấy được thủ đoạn cùng sự quyết đoán.
Bên ngoài tiếng mưa rất lớn, che khuất tiếng mọi người nói chuyện với nhau, hai người bọn họ ướt đẫm dán sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, chẳng những không lạnh, còn có chút nóng.
Nam chính vừa rồi nắm lấy cổ tay cậu, dẫn theo cậu chạy về phía trước, hiện tại vào thạch động cũng không buông ra, sau lưng cậu lười biếng dựa vào vách đá, trong ánh trời dịu dàng, không chút để ý đùa nghịch tay cậu, Văn Ngọc Thư chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc với da lòng bàn tay đối phương nóng đến mức khiến người ta phát bỏng, cậu bày ra bộ dáng không thích ứng, rút tay lại.
Hạ Tuyết Phong chẳng những không buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, khóe môi hắn nhếch lên cười:
"Tay chị dâu lạnh như vậy, để em sưởi ấm cho chị."
"Không, không làm phiền Nhị gia."
Cậu cúi đầu nói một câu, lại kéo kéo, thế nhưng vẫn bị Hạ Tuyết Phong nắm chặt, đối phương buồn bực cười một tiếng, ngữ khí trêu tức.
"Chị dâu khách khí với em cái gì? Nhưng mà … sao cổ tay chị dâu sao lại nhỏ như vậy? Em cũng không dám dùng sức, sợ làm hỏng chị mất. ”
"Nhị gia, tôi suy cho cùng vẫn là vợ của anh trai cậu, cậu mau buông tôi ra."
Hắn hừ cười một tiếng, buông tay Văn Ngọc Thư ra, bàn tay to vẫn luôn giữ quai hàm cậu, nâng lên, Văn Ngọc Thư bị buộc ngẩng đầu, một đôi mắt ôn nhu đối diện với đôi mắt đen như hồ sâu của người đàn ông, người đàn ông kề sát cậu, chậm rãi nói.
"Sao chị dâu không dám nhìn tôi?"