Trời mưa tí tách, trên đường cái không náo nhiệt như thường ngày, không có bao nhiêu người đi đường, nhưng chỉ có mấy người quản gia của nhà họ Hạ đứng ở cửa nhà, thường ngày thường huênh hoang đắc ý, hiện tại ngay cả tán gẫu cũng không dám, đi tới đi lui như kiến bò trong chảo nóng, nghểnh dài cổ trồng về hướng xa xa.
Mấy người đàn ông giàu có đang uống trà trong quán trà, nghe điệu hát dân gian, ăn hoa quả khổ, ngồi bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này bèn buồn bực nói.
"Ha, anh nói xem trời mưa thế này, đại quản gia nhà họ Hạ mang theo người chờ ở cửa làm gì đây."
Một người đàn ông khác bóc trái cây, có ý kiến riêng: "Sắp tới đại thọ của lão thái thái nhà họ Hạ, anh đoán bọn họ đang đợi ai?"
Người kia "Ôi" một tiếng, lại cúi đầu nhìn lại, ánh mắt đã khác đi:
"Xem đầu óc của tôi này, mừng thọ của bà cụ, nhị gia nhà họ Hạ cũng Tuần tiểu gia sao có thể không về được! Nhà họ Hạ á, người tài giỏi thật đúng là xuất hiện lớp lớp, đại gia đi du học trở về, quản lý gia nghiệp, nhị gia làm quan, mấy ngày trước mới mang lính đi trừng trị bọn thổ phủ, giúp chúng ta thở phào nhẹ nhõm, tổng thống liền khen ngợi mấy ngày trời, mà Tuần tiểu gia này cũng là một nhân vật, buôn bán càng làm càng lớn, quan hệ không ít với các ngân hàng lớn, nghe nói gần đây lại bắt đầu nghiên cứu thuốc."
"Có điều..."
Gã cắn răng hít một hơi: "Chỉ là không biết đại gia nhà họ Hạ này sao lại cười nam nhân." Chuyện này là bê bối đối với nhà họ Hạ.
Lúc gã đang buồn bực, sĩ quan phụ tá đã đi theo bên người Hạ nhị gia nhiều năm cũng nghĩ mãi không ra.
"Đốc quân, ngài cảm thấy vì sao Hạ đại gia lại đột nhiên cưới một nam nhân về làm vợ, người kia cũng đồng ý gả sao?" Trên báo tán dóc cái gì mà tình yêu chân thành cảm động lòng người, một chữ gã cũng không tin.
Chiếc ô tô màu đen mang theo huy hiệu của quân đội chạy băng băng trên con phố dài, uy phong khiến người ta rướn cổ lên nhìn, người đàn ông phía sau ngồi với một tư thái thanh thản tựa lưng vào ghế, người đàn ông nhắm hai mắt lại chợp mắt, trên người hắn mặc một bộ quân trang màu nâu, trên eo cài thắt lưng bản rộng, mũ quân đội che kín mặt mày của hắn, đổ bóng trên sống mũi cao, môi mỏng gợi lên nụ cười tản mạn.
"Có thể là người chị dâu này của tôi...đầu óc không tốt." Hắn chậm rãi mở miệng nói.
Sĩ quan phụ tá vừa nghe, rất tán thành.
Mà Văn Ngọc Thư đầu óc không tốt này bây giờ đang trong phòng của lão thái thái, nghe đối phương mũi không phải mũi, mắt không phải mắt quái gỡ.
Bên ngoài mưa rơi lác đác, trong phòng hương trà thoang thoảng, mấy nha đầu vây quanh trước giường lão thái thái, bưng trà rót nước cho bà, trang phục của lão thái thái nhà họ Hạ rất đoan trang, chỉ bạc cẩn thận chải lên, trên cổ tay mang đầy vòng ngọc, cả người phú quý, chỉ là vết nhăn ở khóe mắt làm cho bà trông cay nghiệt, không hợp tình người.
Hạ lão thái thái trước đây là con gái nhà quyền quý của nhà quan, chú trọng dòng dõi, ngày trước là vì cần đồ cưới của vị "nam thê" này, vì tốt cho đứa con lớn của bà, cho nên mới bóp mũi nín nhịn, nhưng bây giờ nguy cơ của nhà họ Hạ đã qua, bà càng ngày càng không ưa vị nam thê làm cho bà mất mặt này.
Bà bưng chén trà lên uống một hớp, ánh mắt cong lên nhìn người đàn ông đang mặc một bộ trường sam màu trắng như ánh trăng đang đứng ở giữa phòng, châm biếm nói:
"Cậu là một người đàn ông, có thể đi vào cửa lớn nhà họ Hạ chúng tôi, với tay cũng giỏi đấy. Làm người nha, phải biết đủ, Thừa Tự cưới cậu về, chịu đựng bao nhiêu áp lực bên ngoài, cậu phải biết cảm kích mới đúng."
Mấy đại nha đầu không lên tiếng, còn mấy tiểu nha đầu thì dồn dập cuối đầu, còn có mấy người cẩn thận từng li từng tí liếc trộm người thanh niên ở chính giữa.
Đối phương là người Giang Nam, tính tình dịu dàng trầm tĩnh, đối xử với những hạ nhân như bọn họ vô cùng tốt, chỉ là sống trong căn nhà này vô cùng gian nan, đại gia không yêu thương, lão thái thái thì trêu chọc, có điều cho dù là như vậy, lúc người khác vấn an cậu cậu cũng cười gật đầu một cái đáp lại, bọn họ đều yêu thích vị phu nhân này, cũng đau lòng cho người dịu dàng như thế mà phải chịu những điều này.