“Anh đối với em thật tốt.”
Bên tai bỗng truyền đến tiếng súng nổ kịch liệt, Văn Ngọc Thư nghe thấy bình tĩnh nói:
“Đi xem thử.”
“A… Hình như có rất nhiều người ở đó, anh, nếu em bị bắn chết thì phải làm sao bây giờ.”
Anh trong trẻo cất giọng thì thầm.
“Sẽ không.”
“Em sợ lắm, anh sẽ bảo vệ em chứ?”
“Ừ.”
Hai người còn lại trong đội nghe nửa ngày không nhịn được nói: “Người anh em à cậu bật máy đổi giọng à ? Sao tôi lại nghe ra mùi của một em gái thế này.”
“Đủ rồi, thật là, vợ tôi đang nghi ngờ tôi không từ thủ đoạn giả làm em gái nào đó, tôi bị oan mà!”
Liễu Cầm hắng giọng, kiềm chế lại một chút.
Sau khi màn hình hiển thị đã ăn gà, Liễu Cầm lên lớp, Văn Ngọc Thư vặn vặn cổ tay một chút liền bị Liễu Thính Lam kéo qua, đối phương xoa nắn ngón tay thon dài của cậu, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay, cười nói:
“Chơi lâu vậy rồi vẫn còn nghiện, miệng vết thương có còn đau nữa không? Được rồi… Đừng ngồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Buổi trưa muốn ăn gì?”
Văn Ngọc Thư bị hắn đỡ nằm xuống, do dự một chút cuối cùng lắc lắc đầu.
Liễu Thính Lam nở nụ cười: “Sao lại không? Không phải hôm qua điện thoại còn dừng lại ở video đồ cay sao? Ba hỏi qua y tá rồi, có thể ăn cay, nhưng có điều vị giác đang còn yếu, nhịn một chút chờ con khỏi bệnh chúng ta ra ngoài ăn.”
Văn Ngọc Thư hoảng hốt trong đầu nghĩ tới hình ảnh đi ăn đồ cay cùng nam chính, thật quái dị… Cậu không dám nghĩ tiếp, thấp giọng nói: “Được.”
Vài ngày sau Văn Ngọc Thư đã được xuất viện, để tiện chăm sóc, Liễu Thính Lam đã đổi sang phòng có giường lớn đủ cho ba người, đồng thời đặt ghế sô pha trong phòng làm việc.
Hắn ngồi ở bàn làm việc xử lí việc công ti, Văn Ngọc Thư ngồi ở ghế sô pha chơi game cùng Liễu Cầm đang ở trường, có thể là do sô pha quá êm ái nên cậu đang chơi thì lăn ra ngủ, trong điện thoại vang lên tiếng Liễu Cầm gọi anh ơi? Không có tiếng đáp lại, vừa nhìn thấy nhân vật trong game bất động, anh như con chó săn hung hăng lao lên dùng băng đạn bắn chết kẻ địch.
Liễu Thính Lam đi đến đắp chăn cho cậu, cầm điện thoại lên:
“Suỵt, cậu ấy ngủ rồi.”
Văn Ngọc Thư trong lúc ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy người đàn ông hạ giọng nói chuyện với cấp dưới, nói chuyện công việc xong tiện thể hỏi đối phương nên tặng quà gì cho nam lớn một chút, cấp dưới vắt óc suy nghĩ ra những thứ có thể tặng, Liễu Thính Lam trầm ngâm một chút, nói đã biết.
Ngày hôm sau Văn Ngọc Thư nhận được cả một căn phòng chứa lễ vật, có rất nhiều thứ nhưng cái cậu thích nhất là súng lục kiểu mới có uy lực rất lớn.
Cứ như vậy từng ngày lại trôi qua. Mối quan hệ của bọn họ cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn, vết thương của Văn Ngọc Thư cũng khỏi hẳn, khi hai ba con bọn họ nghĩ sẽ không còn chuyện gì ập đến nữa thì Văn Ngọc Thư bỗng nhiên cầm hành lí đi đến trước mặt bọn họ, nói bản thân mình muốn rời khỏi đây để đi du ngoạn.
Liễu Cầm sửng sốt một lúc lâu, gắt gao nhìn cậu thì thào: “Anh, anh nói gì vậy?”
Văn Ngọc Thư cụp mắt xuống, bộ dạng bình tĩnh nói: “Anh ở nhà họ Liễu cũng lâu rồi, muốn ra ngoài xem như thế nào.”
Liễu Thính Lam sau khi nghe xong, miễn cưỡng cười hỏi: “Vậy à… Con định khi nào thì quay về.”
Văn Ngọc Thư trầm mặc không trả lời.
Mi mắt Liễu Thính Lam run rẩy, hắn nắm chặt tay xong lại buông ra, không nói gì, sau đó thì thầm nói: “Đi đi, về sớm một chút.”
Liễu Cầm mím chặt môi không nói gì, khi Văn Ngọc Thư rời đi anh mới đứng phắt dậy nhìn chằm chằm bóng dáng Văn Ngọc Thư nói vọng ra:
“Anh— Nhớ quay về sớm đấy.”
Bóng dáng Văn Ngọc Thư đứng yên một chỗ im lặng hồi lâu, sau đó cậu lại tiếp tục đi bộ đem theo hành lí rời đi.
….
Rời khỏi khu biệt thự, Văn Ngọc Thư đem theo hành lí ngồi ở ghế nhà ga công cộng, bản thân nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì, cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng không có nơi nào muốn đi. Tiết trời đã sang thu, một lá phong rơi từ trên cây là là dừng lại trong tay cậu, cậu cúi đầu nhìn hồi lâu, đứng dậy, một mình bước lên xe lửa công cộng.