Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 2 - Chương 16-1: Ngày 24/10 tái sinh 1

Bữa ăn khuya dâng đến miệng lại chạy mất, tối nay có một người vô cùng buồn bã.

Văn Ngọc Thư ngồi lên giường vẻ mặt tức giận cắn gối, ánh mắt dâng trào sóng nóng đến mức tựa hồ có thể chần trứng, hậu huyệt vừa được rửa sạch sẽ nhưng vẫn có cảm giác bị sưng tấy chảy nước, cậu khóc với hệ thống trong lòng, mắt cũng giống như mông đều chảy nước.

Hệ thống lo lắng, an ủi nguyên chủ một lúc lâu. Lúc này đột nhiên tiếng gõ cửa làm gián đoạn tiếng gào khóc giả vờ của Văn Ngọc Thư, cậu dừng lại hít một hơi, bày ra bộ dáng lạnh lùng bình thường, đứng lên mặc áo ngủ vào ra mở cửa.

Ổ khoá “Cạch” một tiếng, cửa bị mở ra, một mùi hương mê ngửi phả vào mặt Văn Ngọc Thư làm yết hầu cậu nuốt lên nuốt xuống.

Ngoài cửa không phải cha con nhà họ Liễu mà là ông quản gia đứng tuổi và nghiêm nghị mặc đồ ngủ cũ kĩ, trên tay bưng một cái khay, trên khay có một bát hoành thánh, trong tay quản gia còn có thứ gì đó. Quản gia nhìn người thanh niên mặc áo ngủ phong phanh đứng trước cửa, nhìn đồ ăn rồi lại nhìn cậu, khuôn mặt lãnh đạm toát lên vẻ khó hiểu, đưa khay đựng đồ ăn cho cậu, chuyển lời của người đàn ông kia cho cậu.

“Ông chủ bảo tôi làm hoành thánh cho cậu, còn bảo tôi đưa cho cậu cái túi này, nếu vẫn cảm thấy không thoải mái có thể tìm ông chủ hoặc cậu chủ, gọi bác sĩ đến tại nhà để khám.”

Quản gia đã làm ở nhà họ Liễu nhiều năm, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, khuôn mặt người đàn ông lúc chuyển lời vô cùng nghiêm nghị và bình tĩnh đưa túi cho Văn Ngọc Thư, sau đó đi xuống lầu quay về phòng nghỉ ngơi.

Văn Ngọc Thư hơi sợ hãi, cúi đầu nhìn cái khay mình đang bưng, đi vào phòng ngủ đặt khay đựng hoành thánh hấp lên bàn, mở túi ra xem thử.

Bên trong túi có một bộ chườm nóng, đồ giữ ấm cho em bé và thuốc giảm sưng.

Liễu Thính Lam và Liễu Cầm làm xong việc đi đến, nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa phía trước, bọn họ biết đối phương đang có ý không muốn bọn họ lại làm phiền, đứng nhìn một lúc lâu rồi rời đi, nhưng lại đau lòng sợ cậu đói bụng, sai quản gia hâm lại một bát hoành thánh nấu từ trước đem đến cho cậu.

Đêm hôm đó, Văn Ngọc Thư đói bụng cuối cùng cũng được ăn được một bữa cơm nóng hổi, no bụng, đánh răng xong sau đó ngủ ngon một giấc.

Về phần tại sao quản gia là người nấu chứ không phải ba con nhà họ Liễu thì nguyên nhân là do nếu họ nấu thì mì sẽ bị vón cục, hai ba con ăn một chút liền khó chịu, sau khi ăn xong biểu lộ cảm xúc nói rằng chưa từng ăn món nào khó ăn đến vậy trong đời.

Nhưng có phải sợ nếu là mình nấu thì đối phương sẽ không ăn, sẽ đói bụng, hai ba con cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng không dám nói ra.

….

Sáng hôm sau sắc mặt ba người cũng không tốt lắm, Liễu Cầm và Liễu Thính Lam không nuốt nổi bữa sáng, chỉ uống nước ấm

Văn Ngọc Thư ngày hôm qua không ăn mì bọn họ nấu nên không bị đau dạ dày, nhưng bị làm lâu như vậy, có hơi mệt một chút, eo cũng đau, hai ba con bọn họ biết cho dù ra lệnh cho cậu ngồi xuống ăn cùng bọn họ cậu cũng sẽ không đồng ý, sợ cậu đói nên chỉ đơn giản bảo cậu đi ăn với những vệ sĩ khác, không cần đứng ở đây canh chừng bọn họ, cũng có thể tự do hơn.

Văn Ngọc Thư nghĩ ngợi thấy cũng đúng, cậu rời khỏi nhà chính, đi đến một tòa nhà khác, thử lại kĩ năng “Sự kiện đặc biệt”, lần này thanh kĩ năng đang hiển thị thất bại đột nhiên kêu “bíp” một cái, đèn xanh sáng lên.

[ Sự kiện đặc biệt đã được mở ]

Cậu nghe được âm thanh thông báo máy móc, khoé môi cong lên cười, sau đó lại biến mất không dấu vết.

Thế giới lần này được cấp 2 kĩ năng riêng biệt là “Sự kiện đặc biệt” và “Chống nhìn trộm”

Kĩ năng đầu tiên có thể làm cho tất cả mọi chuyện trở nên hợp lí, nhưng chỉ ảnh hưởng đến phần nhỏ, ví dụ như làm cho hai người vốn đang dâng trào tâm huyết chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, làm cho Võ Oanh nghĩ ra được gì đó nhưng tình cờ thay cô ấy lại bị Liễu Nhiễm Nhiễm bảo đi gọi Liễu Cầm, nhưng việc ảnh hưởng lớn còn phải tùy vào xác suất, Văn Ngọc Thư thử nhưng lại không có kết quả gần một tháng nay, hôm nay rốt cuộc cũng thành công.

Kĩ năng còn lại có thể nhắc nhở cậu khi nào Liễu Thính Lam có hứng thú muốn quan sát cậu thì cũng có thể chuẩn bị tốt một chút.

Cậu đi vào nhà ăn dành cho vệ sĩ, gọi một bữa thịnh soạn, một mình ngồi một bàn, ngồi thẳng lưng im lặng ăn cơm.

Mấy vệ sĩ thường đi theo Liễu Thính Lam nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên chớp chớp mắt, sau đó tuỳ hứng bưng đồ ăn đi tới ngồi bên cạnh cậu.

“Chào, đội trưởng Văn.”

Văn Ngọc Thư ngước mắt nhìn, gật đầu với bọn họ rồi tiếp tục ăn cơm.

Cậu dùng thực lực chứng minh khả năng làm việc của bản thân, những người đi theo Liễu Thính Lam lâu năm cũng bị vị đội trưởng trẻ tuổi này dạy dỗ, đều tâm phục khẩu phục, biết tính tình cậu như vậy nên cũng không để ý, bọn họ đi theo Liễu Thính Lam một thời gian dài, cũng coi như là quen biết nhau, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không biết sao lại đột nhiên nói về mối quan hệ giữa cựu đội trưởng và cô chủ.