Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 2 - Chương 4-1: Nam chính nói đùa: Lớn hơn tôi sáu tuổi, thế gọi là anh Văn nhé

Năm nay Liễu Cầm 21 tuổi, đang học năm thứ ba đại học. Lúc ở trường và ở công ty anh như hai người khác nhau, anh có thể khoác lên mình bộ vest, bày mưu tính kế trước một bầy cáo già, trò chuyện cười đùa, cũng có thể ở trên sân vận động chơi bóng, đẹp trai sáng lạn, nở một nụ cười cởi mở, vén áo lên lau mồ hôi trên mặt.

Văn Ngọc Thư đứng dưới một gốc cây lớn trong sân vận động, nhìn Liễu Cầm trong chiếc áo sơ mi trắng chơi bóng chuyền, trong tiếng la hét ồn ào của đối thủ, anh mỉm cười nhảy lên đánh một cú đánh bóng 3 điểm, cậu không khỏi thầm nghĩ Liễu Cầm xứng danh là một trong những nam chính ngôn tình, chính sự hấp dẫn này đã thu hút rất nhiều những cô gái nhỏ vây quanh sân vận động chờ tặng khăn và nước cho anh.

Hôm nay trời không nóng nhưng ở cái tuổi này là lúc tràn đầy khí thế và sức lực, đánh qua đánh lại lại vài lần, lưng áo ai cũng lấm tấm mồ hôi.

Liễu Cầm lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên cằm, ném quả bóng cho tiền đạo đối diện, sải rộng bước chân đi về phía cây lớn nơi Văn Ngọc Thư đang đứng, cao giọng nói:

“Tôi đi uống chút nước, mọi người cứ chơi tiếp đi nhé.”

Tiền đạo nhận bóng nói “ồ” một tiếng, yêu cầu người chơi dự bị vào sân thay người.

Khi Liễu Cầm đi đến, các cô gái bên ngoài sân vận động đang chờ đưa nước và khăn lau mặt cho anh bắt đầu xao động.

Không phải mọi người đều thích Liễu Cầm, nhưng Liễu Cầm quả thật rất nổi tiếng trong trường đại học Tài chính Thương mại, hơn nữa còn được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, một số còn tôn anh làm thần tượng.

Họ người này xô đẩy người kia. Ngay khi họ chuẩn bị đưa nước tới, người vệ sĩ rất lạnh lùng và ưa nhìn đã phớt lờ họ một cách khó hiểu, cậu bước đến đưa cho anh một chiếc khăn sạch, mở nắp chai nước khoáng, chờ anh lau mặt xong, sắc mặt vô cảm đưa chai nước cho anh.

Các nữ sinh chờ đưa nước: “...”

Khi Liễu Cầm đang uống nước, mơ hồ nghe thấy một giọng nữ tức giận nói thầm thì với người bạn đứng bên cạnh: “Thật đáng ghét. Cho dù anh ta có đẹp trai tới mấy rồi còn mặc đồng phục vệ sĩ thì tớ cũng không tha thứ cho anh ta đâu!”

Rồi một giọng nữ khác nói nhỏ: “Thôi đi, vừa rồi cậu còn chụp người ta một đống ảnh.”

Anh bị sặc nước, vừa ho vừa không nhịn được cười, vặn nắp chai nước khoáng rồi nói đùa với Văn Ngọc Thư:

“Sao không để họ đưa nước cho tôi?”

Văn Ngọc Thư sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Cậu chủ, tôi nghĩ nước khoáng không có nhãn hiệu uống không tốt, đúng không ạ?”

Liễu Cầm cũng sững sờ một lúc, nhưng sau khi nhận ra cậu đang nói gì, anh liền phá lên cười.

“Ôi trời, cậu năm nay bao nhiêu tuổi đấy?”

Văn Ngọc Thư có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp: “27 ạ.”

“Hả?” Liễu Cầm nói đùa: “Vậy anh Văn lớn hơn tôi sáu tuổi rồi. Anh thích một cô gái như thế nào?”

Lá cây xào xạc trong gió, bọn họ đứng dưới tàng cây, thản nhiên trò chuyện, giọng nói lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào:

“Yên lặng, ít nói, không phiền phức.”

Liễu Cầm thở dài, thầm nghĩ anh cũng không định hỏi câu này, nhưng anh cũng nhìn ra đối phương lúc nói chuyện bất cần như thế nào, sợ người khác hỏi cậu sẽ nhận được một cái nhìn lạnh lùng từ cậu, anh cố ý làm ngược lại, ngây ngô nói:

“Vậy sao, tôi lại thích phiền một chút.”

Vẻ mặt của Văn Ngọc Thư không thay đổi, trong lòng thương hại nghĩ, nếu mà theo nguyên gốc thì anh đúng là một tên mù quáng.

Liễu Cầm không biết người vệ sĩ có vẻ lạnh lùng kia đang than thở trong lòng anh là một tên mù quáng, tán gẫu một hồi, anh lại đi chơi bóng chuyền với bạn học.

Nhưng Liễu Cầm không ngờ rằng vừa mới nói đùa là mình thích phiền thì Liễu Nhiễm Nhiễm đã cho anh đúng như ý nguyện.

Nhà họ Liễu, trong phòng làm việc.

Liễu Cầm đang ký tên cho các văn kiện làm ăn thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Võ Oanh đang đứng trước mặt.

“Cô nói Liễu Nhiễm Nhiễm gọi Văn Ngọc Thư đến chỗ chị ấy à?”

Chiều nay Võ Oanh đổi ca với một vệ sĩ khác, lẽ ra cô ấy nên về nghỉ ngơi, nhưng cô ấy đột nhiên muốn nói chuyện với đội trưởng về biện pháp bảo vệ an ninh trật tự cho bữa tiệc tiếp theo, cô ấy tình cờ gặp vệ sĩ của cô chủ đưa đội trưởng lên tầng hai, đội trưởng có thể đã nhìn thấy cô ấy dưới lầu, vì lúc đó cậu có đưa mắt nhìn cô ấy.

Cô chủ không thích đội trưởng, cô ấy không biết cô chủ gọi cậu lên đó để làm gì, Võ Oanh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi báo cáo chuyện này với cậu chủ.

Liễu Cầm cân nhắc một lúc rồi quyết định xem thử.

Phòng của Liễu Nhiễm Nhiễm bên dưới phòng của Liễu Cầm, khi Liễu Cầm đến có một vệ sĩ mặc vest đen đứng ở cửa.

Người vệ sĩ hoảng sợ khi nhìn thấy Liễu Cầm và Võ Oanh ở phía sau, vừa định lên tiếng định gọi người nào đó thì Liễu Cầm đã giơ tay ngăn lại khiến anh ta phải im lặng.

Liễu Cầm mở hé cửa nghiêng người đưa mắt nhìn vào trong.

Đúng lúc này, bên trong đột nhiên phát ra tiếng cốc vỡ, cô gái sợ hãi hét lên.

Liễu Cầm không nhìn thấy rõ bên trong có cái gì nên cau mày mở tung cửa ra, Văn Ngọc Thư nhíu mày bước đi, không kịp né tránh, đang định chạy thì va vào ngực anh, nhìn anh một cái, kiên nhẫn nói:

“Cậu chủ.”

Trong phòng, Liễu Nhiễm Nhiễm đang giả vờ sợ hãi, miệng vẫn đang hét toáng lên, cô mở to mắt, vẻ tự mãn lóe lên trong mắt cô cũng biến mất.