Ngải Khắc hồn nhiên không phát hiện điều gì, mở cửa xe ra, “Hi!”
Gã bình tĩnh chào Khắc Lệ Toa rồi ngồi vào ghế sau, sau đó nhướng mày nghi ngờ nhìn Thập Điền.
David đã ân cần mở cửa xe thay Đàn Linh, cũng cúi người ra vẻ thân sĩ làm đỏm. Đàn Linh không nhìn anh ta, thế là Alpha đành gượng gạo đảo mắt một vòng.
“Mọi người mau tới đây nào, tôi không chờ được muốn đi hóng gió rồi!” Khắc Lệ Toa vẫy tay với Thập Điền, mím môi trên, hai mắt sáng rực.
Thập Điền lẳng lặng đi ra ghế sau, cảm thấy xấu hổ căm tức vì sự ngu xuẩn của mình.
David ngồi ở ghế lái, anh ta đóng cửa xe, nhìn về phía Omega với vẻ hào hứng phấn khởi, vẻ mặt viết rõ là phải chiếm cho bằng được.
Khắc Lệ Toa ngồi ở giữa ghế sau, cầm nửa ly rượu, mỉm cười vui vẻ, mơ hồ mà rằng, “David, cậu sẽ cho bọn tôi đi thử đúng không? Đây là chiếc xe có giá mấy triệu kim sao! Maybelly cũng đã gửi cho bọn tôi catalogue mua hàng, nhưng khi tôi mua thì nó đã hết hàng.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi!” David tỏ vẻ hào phóng, dõng dạc đáp lời. Anh ta mỉm cười khui chai rượu mình mang từ bữa tiệc ra, nhấp một ngụm.
Chiếc xe chạy quanh co trên con đường ven biển. Đây là đường cao tốc mới nhất do chính phủ liên bang xây dựng, muốn đi hết đường thì phải mất bảy, tám tiếng. Đường quanh co khúc khuỷu, uốn lượn từ núi vào rừng, có thể thưởng thức cảnh đẹp ven biển. Thế nên ngoài trở thành một tuyến đường giao thông trung tâm cần thiết, một số thanh niên sẽ tới đây đua xe vào đêm.
Cách đó không xa, màu sắc của trời và biển như hòa vào nhau, làm cho người ta khó lòng phân biệt được đâu là trời đâu là biển, bên nào đậm hơn.
Thỉnh thoảng sẽ có hải âu bay qua, mây đen nặng nề tích tụ ở phương xa nhưng người trong xe không hề nhận ra.
Thanh niên luôn có thể giao tiếp nhanh với nhau, Khắc Lệ Toa và Ngải Khắc trò chuyện khí thế, bầu không khí trong xe sôi nổi hơn. Thập Điền còn thấy được có đôi lúc Đàn Linh sẽ bật cười.
David nhân cơ hội nói chuyện với cậu, “Xe tôi thế nào?” Anh ta hạ giọng khoe khoang, vỗ chiếc đồng hồ đo mỏng như cánh ve.
Đàn Linh nhíu mày rất khẽ, sợi tóc đen mềm mại rủ trước cái trán trơn mịn, khiến cậu xinh đẹp một cách tĩnh lặng, “…Lance, nếu cậu cài chế độ lái tự động thì chú ý tay lái chút.”
Đàn Linh bất đắc dĩ nói.
David nuốt nước bọt, Thập Điền biết tại sao anh ta không dùng chế độ lái tự động, anh ta muốn thể hiện kỹ thuật lái xe cho Đàn Linh xem thôi, chắc chắn là thế.
Đã đến lúc rồi.
“Đàn Linh, đừng lo.” Thập Điền nghe được tiếng cười làm lành nịnh hót của mình, “Chắc chắn David sẽ làm tốt mà.”
Omega thản nhiên nhìn hắn, David cũng liếc nhìn hắn với vẻ khen ngợi, giơ chai rượu lên với hắn.
Thập Điền cúi đầu.
Chó má.
“David, nói cho bọn tôi nghe xem cậu mua chiếc xe mới này như thế nào?” Ngải Khắc say khướt rồi, vỗ vai người thanh niên đang lái xe, hiển nhiên là gã và Ngải Lệ Toa đã nốc hết hơn một nửa rượu trong chai, “Tôi nghe nói con trai của công tước còn chưa mua được, giận đến nỗi khóc lóc ỉ ôi ngay cửa hàng.”
“À, Maybelly luôn gửi catalogue cho nhà bọn tôi trước tiên.” David ra vẻ lịch sự phong độ, như đang cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình sao cho đừng quá đắc ý, “Cậu cũng biết là con gái của chú tôi, người chị họ thứ hai của tôi gần như là khách hàng to nhất của bọn họ, tôi chưa nói đúng không? Chị là phó tổng thư ký của phòng thương mại liên hợp, có mối quan hệ là bạn học đại học thân nhất với chủ tịch hiện tại của Maybelly.”
Ngải Khắc tấm tắc mà khen, “Tôi chưa từng nghe tới!” Gã cười ngây ngô, nhìn qua có vẻ là bái phục thật.
Khắc Lệ Toa cũng há hốc mồm, rõ ràng mối quan hệ này rất mới lạ và thân thiết.