Ở khu tập trung tại vùng biên giới Hạ Nam, bụi đất bay mù mịt.
Dọc theo những con phố xiêu vẹo không có hình dạng, có thể dễ dàng thấy được những ống tiêm ma túy, người vô gia cư và dân anh chị ở khắp nơi. Những người dân nghèo đi qua đường đều có gương mặt chết lặng, thậm chí ánh mắt của bọn họ còn không sáng bằng nút thắt trên giày của một, hai người trông như quản lý thỉnh thoảng đi ngang qua.
Ông cụ ở quầy thở dài, chuẩn bị đóng cửa xưởng sửa chữa. Lúc này, chợt có người mở cửa ra.
Có là ba người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, tất cả đều che mặt bằng quần áo bóng loáng. Ông cụ nhìn chằm chằm bọn họ, chắc chắn không thể thấy được người như thế này ở khu ổ chuột, bọn họ không khác gì người mẫu đi ra từ tủ kính, tới từ một thế giới khác.
Khuôn mặt lộ ra ngoài của cô gái tóc vàng kiêu ngạo như một nữ hoàng trong cuộc thi sắc đẹp, chàng trai cao lớn cường tráng đi đầu thì mặc quần áo xa hoa sang quý, sở hữu một gương mặt tuấn tú với biểu cảm táo bạo, nhìn không có thiện cảm cho lắm, cơ bắp rắn chắc nhô ra sau lớp áo khoác thể thao hàng hiệu. A, nhìn vóc dáng và khí chất, chắc chắn anh ta là một Alpha – ông cụ nghĩ ngợi.
Nhưng khi người thanh niên đi ở cuối cùng lộ ra nửa gương mặt, ông cụ hoàn toàn không suy nghĩ được nữa, ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.
Ông ta dám cá rằng đó là một Omega, còn là Omega chưa được chiếm hữu tuyệt đối. Cả đời ông ta chỉ gặp Omega như thế một lần, vẻ đẹp cao quý và mộng ảo hệt như ngôi sao xuất hiện trên bảng quảng cáo điện tử, ông ta sẽ không nhìn nhầm
Bọn họ trông như món bánh ngọt xinh đẹp, quý giá nhất, ai cũng muốn giơ bàn tay dơ bẩn của mình để lại dấu vết trên bề mặt món bánh ngọt trắng tuyết đó.
Nhưng Omega này không lộ liễu, thậm chí không quá cao ngạo như thế, không như nhiều Omega khác. Những Omega khác luôn khoác lên người vẻ ngạo mạn kiêu kỳ, gần như là dồn hết sức mình để gào thét trong sự im lặng rằng “tôi là thú cưng của người giàu” - ông cụ khinh miệt mà nghĩ.
Vóc dáng của người này cao lớn, mảnh khảnh, không nhận ra đặc trưng giới tính thứ hai nào, chỉ cho người ta chút cảm giác yếu ớt ở đuôi mày, nhưng khí chất lạnh nhạt thì vẫn toát ra từ khắp người cậu.
Ông cụ nuốt nước bọt.
Người thanh niên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt u buồn xinh đẹp đen nhánh như hắc diệu thạch. Cậu hờ hững nhìn ông ta bằng đôi mắt không rõ cảm xúc đó, cất lời, “Chào cụ buổi chiều, tôi muốn hỏi cụ số 14 phố Eykin nằm ở đâu thế?”
Giọng điệu của cậu ôn hòa đến mức bất ngờ, ông cụ kinh ngạc nhưng rồi lập tức hiểu ngay.
Đường phố ở đây vô cùng hỗn loạn, thậm chí là những đống rác mọc tứ phía, có rất nhiều nhà hoang, người ngoài tới đây tìm chỗ là không dễ.
Nhưng ba người này tới đây làm gì? Ông cụ gian xảo mà nghĩ, cái nơi này hoàn toàn không thuộc về bọn họ.
Nhưng người ta khó mà từ chối yêu cầu của Omega được, ông ta chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vô thức chỉ đường, “Rẽ phải…”
Người thanh niên khẽ cảm ơn, còn Alpha nam kia thì liếc nhìn ông ta với vẻ khinh thường, nhẹ nhàng khoát tay lên vai Omega tỏ ý chiếm hữu, sau đó, ba người chầm chậm rời đi. Ông cụ nhìn bóng lưng của bọn họ, lòng suy tư rồi bật thốt.
“Người nhà ở đó chết từ lâu rồi!”
Nói xong, ông ta hối hận ngay.
Omega kia mỉm cười quay đầu lại, trong bão cát, gương mặt của cậu về mềm mại vừa xinh đẹp.
“Tôi biết mà.” Cậu mệt mỏi lên tiếng, bờ môi căng mọng khẽ nhếch lên, nở nụ cười lạnh nhạt.
Nhà như đã bị bỏ hoang từ lâu. Đàn Linh đẩy hàng rào ra, mở chiếc cửa gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt, không thể tưởng tượng mình sẽ tới cái nơi mình chưa bao giờ đặt chân đến.