Alpha nhìn Đàn Linh rồi lại nhìn cô bạn, cơ mặt anh ta co rút, khẽ nói, “Chúng ta phải tới nhà tên rác rưởi đó rồi lật tung nó lên phải không?”
Khắc Lệ Toa run rẩy hỏi, “Cậu biết hắn ở đâu sao?”
Beta siết chặt lưng ghế như người chết đuối nắm lấy phao cứu sinh, móng tay dài bấm vào da ghế, “Bọn họ là ai? Khi chết bọn họ dơ bẩn như chó vậy… sao cậu biết được?”
“Tôi biết.”
Đàn Linh bỗng nhiên lên tiếng, vượt ngoài dự đoán của bọn họ.
Khắc Lệ Toa á khẩu nhìn cậu như không thể hiểu được tại sao cậu lại biết chuyện này.
Qua bốn năm, dù là tác dụng thần kỳ của bác sĩ tâm lý hay là lòng mỗi người đều biết, bọn họ sẽ không bao giờ nhắc tới “chuyện đó” với nhau.
“…Một tuần sau khi chuyện xảy ra, báo chí có nhắc tới…” Ở một góc nhỏ bé, thậm chí còn không chen được ra mặt báo.
Cánh môi hồng hào của Đàn Linh khẽ mấp máy, đôi môi xinh đẹp đè lên răng, cực kỳ khó khăn như người vừa mới học nói.
Như thể mọi chuyện đã bị phủ bụi, bị chôn vùi xuống đất rồi san bằng, cậu đang đào thứ mà ai cũng muốn che lấp, khiến từng người cảm giác được ám ảnh khó chịu.
Đàn Linh đang vạch trần áo tàng hình của con voi trong phòng.
“Người lên núi phát hiện.” Cậu nói xong, chợt dừng lại một lúc lâu, khó che giấu được sự sắc bén, “…Tôi không biết các cậu có chú ý hay không, nhưng tôi tin hai người các cậu đang tham gia tiệc tùng, mua quần áo loại mới nhất, hoặc sống mơ hồ trên giường ai đó.”
Câu nói của Đàn Linh khiến bầu không khí trong xe giảm xuống thấp cùng cực.
Sắc mặt Khắc Lệ Toa đỏ bừng, David trừng Đàn Linh như mới quen biết cậu lần đầu.
Đàn Linh quay mặt qua một bên, nếu có người nhìn kĩ sẽ thấy cái cổ mảnh khảnh của Omega đang căng thẳng.
“…Bốn năm, tôi không đi xem qua nhưng tôi biết bọn họ ở đâu.”
Gia cảnh của những người đó là thế, dùng quan hệ tra ra tên tuổi và địa chỉ là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay là xong.
“Không ai sẽ quên, nhưng tôi không dám…” Khắc Lệ Toa thì thào, cô ta bật thốt một tiếng kêu buồn cười như đang nghẹn ngào, “Hay là chúng ta.. báo cảnh sát đi… khiến mọi thứ…”
Cô ta thu hồi ánh bất lực đang nhìn David và Đàn Linh đang đăm chiêu với vẻ mặt ngổn ngang không rõ.
“Đã quá muộn.” David kết thúc câu chuyện, anh ta cười nhạt.
“Hiện giờ không có ai chịu trách nhiệm, chỉ có chúng ta tự giải quyết.”
Trong mắt anh ta có vẻ điên cuồng, đó là thứ mà tất cả Alpha đều có.
“Giải quyết hắn lần cuối.”
David kiêu ngạo nói, “Dù còn một tên sống sót cũng không thay đổi gì được, không thể làm nên chuyện gì.”
Dạ dày cuồn cuộn sục sôi, ảnh hưởng đến nơi sâu chợt trở nên ẩm ướt lúc nãy, như có người khẽ cào trong bụng cậu. Đàn Linh khe khẽ quay đầu với sự chán ghét…
“Cậu đừng lo, giờ cậu nói cho tôi nghe địa chỉ đi.” Alpha độc ác nói, đè lên tay lái.