Trong lòng Tây Đặc vô cùng khẩn trương.
Hắn mò mẫm đi trong bóng tối, tận lực để chính mình không phát ra tiếng động.
Là một người điều hành máy móc mới nhậm chức, những tiền bối không cho phép hắn đi đến khu vực cấm trong cung điện, nhưng hắn vẫn muốn đến xem thử, chỉ vì một truyền thuyết được những người hầu trong cung truyền miệng.
Người trẻ tuổi luôn tò mò, lại không suy xét tới hậu quả của sự tò mò. Hắn trốn ở trong góc, chăm chú nhìn xung quanh. Trên tầng có một cánh cửa lớn đang mở, căn phòng rộng lớn tối tăm, tối đến mức giơ tay cũng không thấy, chỉ có thể quỳ rạp xuống mặt đất cố gắng nhìn, mới lờ mờ nhìn được một góc thảm hoa lệ sang trọng, hoa văn phức tạp như hướng về phía bóng tối lan ra, phảng phất như không có điểm cuối.
Trong phòng có người.
Hắn cẩn thận lắng nghe thấy có thanh âm ái muội rất nhỏ vang lên, là tồn tại duy nhất ở trong không gian yên tĩnh lại tối tăm u ám.
Tim Tây Đặc đập thình thịch, hắn vừa ngẩng đầu, liền đυ.ng phải một đôi mắt mờ sương xuân sắc cách đó không xa.
Đôi mắt xinh đẹp kia được lộ ra trong ánh sáng duy nhất được chiếu vào từ cửa sổ, nhưng con ngươi lại mơ màng bị sương mù bao phủ, như không có tiêu cự, tựa hồ như không nhìn thấy có người đến, mà chỉ biết nhìn thẳng về phía trước.
Tâm Tây Đặc nhảy dựng, ngỡ rằng vừa nhìn thấy quỷ, máu lập tức xông lên đầu.
Ngay sau đó, hắn ổn định lại tâm thần, nhớ lại mục đích chuyến đi này.
Đại khái là bị người phía sau đột nhiên dùng sức, chủ nhân đôi mắt không khỏi vươn người lên trước, khuôn mặt lộ ra trong ánh sáng mờ ảo, cùng cần cổ mảnh khảnh chia cắt bóng tối, nhìn càng thêm rõ ràng.
Khuôn mặt thanh lãnh, khóe mắt đuôi lông mày đều ẩn chứa tìиɧ ɖu͙©. Sau khi hoảng sợ mở mắt, cậu rũ lông mi xuống, nhìn không rõ biểu tình trên mặt.
Đó chính là mỹ nhân trẻ tuổi có huyết thống phương đông, là Omega trong truyền thuyết kia.
Hạ thân bắt đầu nóng lên, Tây Đặc sửng sốt một chút, cảm thấy khuôn mặt thanh lãnh lại vô cùng diễm lệ này có chút quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Hắn vắt óc nhớ lại, lại thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng lộ ra ngoài ánh sáng.
Bàn tay nam tính đột nhiên bóp chặt cái cổ thiên nga của Omega kia, túm chặt lấy mái tóc mềm mại đằng sau của cậu, đem người ấn xuống chỗ nào đó.
Bàn tay thuộc về Alpha kia cùng cổ Omega tạo thành một sự tương phản màu sắc mãnh liệt. Một bên là bàn tay khớp xương rõ ràng, một bên là cần cổ mảnh mai trắng nõn, mang tới cho người khác cảm giác sắc dục kinh tâm động phách.
Khuôn mặt yếu ớt diễm lệ giống giao nhân kia biến mất khỏi chỗ sáng. Tây Đặc không khỏi thất hồn lạc phách, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tiếng nước ướŧ áŧ vang lên, trong miệng Omega như bị thứ gì đó lấp đầy, phát ra thanh âm nhão dính, ái muội, giống như hải quỳ mở ra miệng nhỏ lại mυ'ŧ vào.
“Đang nhìn ai?”
Giọng nói trầm thấp từ tính chứa đầy du͙© vọиɠ của người đàn ông vang lên, mang theo vô hạn sủng nịch, lại trộn lẫn thêm nồng đậm lo lắng cùng điên cuồng giống như rắn độc đang cắn chặt con mồi truyền vào nọc độc ăn mòn.
“Ưm…”
Hắn là Beta, không cảm nhận được tin tức tố, nhưng Tây Đặc vẫn cảm nhận được hương vị tìиɧ ɖu͙© trong không khí như biến thành thực chất, làm cả cơ thể hắn cũng bắt đầu nóng lên.
Nhưng rốt cuộc vì đạt được mục đích, hắn đã nhìn thấy được mặt luyến sủng của Thụy Phất Lạp Tư, tất cả mọi người đều không được phép tới gần căn phòng cấm, nếu Alpha kia phải ra ngoài làm việc, sẽ dùng dây xích khóa cậu ta lại, mang theo bên người, chưa bao giờ tách ra, nên từ trước đến nay cũng chưa ai từng được nhìn thấy người này trông thế nào.
Nhưng hắn hôm nay đã nhìn thấy.
Sau khi nhận ra sự thật này, sắc mặt Tây Đặc lập tức tái nhợt.
Hắn vội vàng từ trên thảm đứng dậy, nhưng đã muộn.
Một con dao trắng nhỏ không tiếng động bay ra từ trong bóng tối, vững vàng đâm mạnh vào thái dương hắn, xuyên qua đầu bị mái tóc ướt đẫm mồ hôi che kín.
Màu đỏ tươi bắn ra bay đầy trời.
Ở nơi Tây Đặc nhìn không đến, máu nóng bắn lên gương mặt trơn bóng của mỹ nhân. Omega trần trụi đột nhiên mãnh liệt run rẩy.
Tây Đặc lung lay ngã xuống, hắn rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông ẩn trong bóng tối đứng lên, đi tới chỗ sáng.
Beta trừng lớn mắt, cảm thấy bản thân như nhìn thấy Thần.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ có ánh mắt lạnh băng như dã thú từ trên cao nhìn xuống, cùng với mỹ nhân Omega trần trụi bị hắn ôm trong ngực như chiến lợi phẩm dần dần rõ ràng.
Chủ nhân của cung điện, Alpha từng im hơi lặng tiếng không ai biết đến, lại ở bốn năm trước trong những lời đồn đãi vớ vẩn, phô trương thanh thế quật khởi, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những giống đực giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn dùng thủ đoạn tàn khốc trấn áp những kẻ chống lại hắn, khiến không ai có thể nắm bắt được ý nghĩ của tân chủ nhân cung điện.
Không có một Alpha nào dám đối nghịch với Thụy Phất Lạp Tư, huống chi là một Beta cỏn con.
Trong đầu Tây Đặc toàn là hối hận cuối cùng dần dần chỉ còn mơ hồ, thoi thóp nằm dưới chân người đàn ông, yết hầu phát ra những thanh âm đứt quãng, hai mắt vẫn mở lớn nhìn chằm chằm phía trước, bày ra tư thế chết không nhắm mắt.
Cuối cùng không còn động tĩnh.
Máu hoàn toàn thấm vào thảm, hoa văn phức tạp bị tẩm mùi máu tanh hắc ám.
Alpha đứng ở đó, không mặc quân trang, giờ phút này như một động vật giống đực tùy ý tản ra pheromone, nửa người trên trần trụi cứng rắn, trên đó là những vết xước, vết sẹo cũ mới ngang dọc như bị quái thú nào đó để lại.
“Bảo bối a, lại thêm một người vì em mà dâng lên mạng sống.” Alpha thân mật nói, cánh tay cường tráng siết chặt, giống như đối đãi với động vật nhỏ mà cọ cọ chóp mũi thiếu niên trong ngực, “Không biết còn bao nhiêu người bởi vì sắc đẹp mà tìm đường chết đây?”
Omega rêи ɾỉ vài tiếng, giống như không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi thấy mùi vị tanh hôi trong không khí, bởi vì không thể biểu đạt mà có chút nóng nảy, vùi đầu vào trong ngực Alpha.
Nhìn thấy hành động gần gũi hiếm hoi của cậu, Alpha ngừng lại một chút, sau đó thong thả cười: “Tôi cũng bị em nắm ở trong tay, không phải sao.”
【 Tác giả muốn nói: 】
Bốn chương đầu đều là cốt truyện, đẩy mạnh, trải chăn, sau đó là thịt.
Cảm thấy không hợp liền thoát hố. Bối cảnh tương lai ABO, huyết tinh bạo lực sắc tình không tam quan, đi thận đi tâm, công thụ đều không phải người tốt, công biếи ŧɦái bề ngoài âm trầm.