Trọng Sinh 90: Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

Chương 1: Mập Mạp, Lôi Thôi.

Editor: Tô Nhi

----------------

Mùa thu năm 1990, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng, nhưng không thổi hết được nắng gắt cuối mùa hạ.

Nóng.

Thật là nóng.

Mạnh Dao chịu đựng những giọt mồ hôi trên trán đang nhỏ chảy xuống, đem quần áo dơ ra giặt sạch sẽ.

Hôm nay trời thật nóng, cô không chịu nổi.

“Vợ Bác Ngạn, nhanh như vậy đã giặt xong rồi sao?”

Người nói chuyện là thím Thục Mai ở cùng thôn, hay cùng cô ra bờ sông giặt quần áo.

So với Mạnh Dao chỉ giặt hai bộ quần áo, thím đang dùng sức kéo thau đồ lại đây, hôm nay thím muốn giặt đồ cho cả gia đình.

Giặt một chậu như vậy, cũng không biết tới khi nào mới xong?

“Đúng vậy!”

Mạnh Dao nhu nhu cười trừ, không dấu vết mà dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Trời nóng là một chuyện, cô sợ trời nóng là một chuyện khác.

Nói nhiều đều vô ích, thử nghĩ một người nặng 180 cân, sao có thể không sợ nóng?

( Ở Trung Quốc 1 cân = 0,5 kg)

Mạnh Dao rũ mắt xuống, nhìn thấy thân ảnh trên mặt nước eo thô, cánh tay so với đùi người khác còn muốn lớn hơn, nhịn không được mà thở dài.

Ai có thể nghĩ, cô ở thế kỷ 21 là mỹ nữ đam mê ẩm thực có hơn ngàn vạn fans, xuyên đến năm 90, lại trở thành một người mập mạp?

Nói mập mạp là đã nói giảm, không những mập mà còn lôi thôi không chịu được.

Chỗ ở dơ như heo, hàng năm không chịu tắm rửa gội đầu, cũng không giặt quần áo. Lúc cô vừa mới xuyên đến, suýt chút nữa bị mùi thối trên người làm cho ngạt chết.

Cô rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà phải chịu loại tội này?

Mạnh Dao cố gắng đứng lên, trên trán lại toát mồ hôi.

Cảm giác bị phơi nắng thật là khó chịu, gương mặt bóng nhẫy nặn ra nụ cười, vội nói: “Thím Thục Mai, thím làm tiếp, con giặt xong rồi, về trước đây!”

Thím Thục Mai cười hả hả gật đầu, chày trong tay thím ấy đập bang bang, làm mặt nước trên sông chấn động thành những gợn sóng.

“Nhanh đi về đi, về sau nếu không có việc gì đừng giặt quần áo giờ này, chờ chạng vạng lại giặt, nếu không sẽ bị nóng chết, chẳng qua hôm này thím có việc bận chiều nay không giặt được, nên mới giặt giờ này, không còn biện pháp nào khác.”

Mạnh Dao bị nói đến đỏ mặt, vội vàng đáp ứng, “Ai, con nhớ kỹ rồi!”

Cô đương nhiên không muốn trưa nắng phải đi giặt quần áo, chính là quần áo của “Mạnh Dao” mùi quá nồng, không giặt không bận được.

Lúc cô xuyên đến đây, những bộ đồ “Mạnh Dao” không thích, nhét dưới đáy hòm cũng ẩn ẩn có mùi mốc.

Mạnh Dao trừ bỏ bộ đồ mỏng áo liền váy, vẫn là váy liền áo.

Cô tuy rằng mập mạp, nhưng lại rất yêu cái đẹp, cảm thấy áo liền váy đẹp, có tiền liền mua bận.

Đáng tiếc, người lớn lên mập mạp, còn lôi thôi, bận quần áo đẹp cũng không được.

Mạnh Dao lễ phép gật đầu chào thím rồi mới bưng chậu gỗ về, thật cẩn thận dẫm những phiến đá xanh để qua sông, đi lên đường mòn rồi về nhà.

Thân ảnh bụ bẫm thực mau bị ánh nắng mặt trời kéo thành một cái bóng dài.

Phía sau.

Thím Thúc Mai đang ra sức giặt quần áo, ngẩng đầu nhìn bóng dáng này, nhịn không được mà lẩm bẩm, “ Vợ của Bác Ngạn, giống như thay đổi không ít!”

Mạnh Dao đương nhiên không biết thím Thục Mai đánh giá mình, một lòng một dạ cúi đầu đi đường.

Giặt quần áo dày vò, đi đường cũng dày vò.

Thể trạng cô béo như vậy, đi vài bước đã mệt muốn chết.

Mạnh Dao mất hết sức của chín trâu hai hổ, mới đi đến cửa gỗ điêu khắc “ Tùng hạc diên niên” (*)

(*) Tranh Tùng Hạc diên niên (Tùng Hạc đồng xuân) là bức tranh chứa đựng ý nghĩa của khí tiết thanh cao, trí tuệ sáng suốt, thể hiện biểu tượng của sự trường thọ và gắn bó vững bền vĩnh cửu.

Đây là nhà của “Mạnh Dao”.

Nhà chồng.

Mạnh Dao nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp vui mừng, đã có một thằng nhóc lỗ mãng chạy tới từ phía sau, dùng tốc độ lao tới đâm vào cô.

“Loảng xoảng”, thùng gỗ trên tay Mạnh Dao bị rơi xuống, quần áo giặt sạch sẽ cũng bị rơi dính đầy đất.

“Ai da, đau chết mất!”

Thằng nhóc choai choai cũng bị đυ.ng ngã dập mông, kêu thảm thiết một tiếng.

Mạnh Dao nhờ vào cơ thể khổng lồ, đυ.ng thằng nhóc cũng không ngã.

Thằng nhóc bảy tuổi choai choai ngã một cái, lăn lông lốc bò dậy, nhảy dựng lên chỉ vào mặt Mạnh Dao mắng.

‘Bà béo chết tiệt, đi đường kiểu gì vậy, không có mắt à?’

Kỳ Văn Diệp, em chồng của Mạnh Dao.

Thân là chị dâu, nhưng Mạnh Dao chưa bao giờ nghe thằng nhóc này gọi một tiếng chị dâu, chỉ nghe cậu gọi là ‘Bà béo chết tiệt”